Thứ Hai, 12 tháng 11, 2012

# Công An Giết Bà Nhung Là Điều Khẳng Định

# Công An Giết Bà Nhung Là Điều Khẳng Định



Lại thêm cái chết đau lòng nữa đến với một cụ bà 76 tuổi bởi bàn tay của bọn công an Hà Nội. Dưới chế độ CS bưng bít thông tin này, chúng ta hoàn toàn không biết được đích xác con số những nạn nhân đã bị giết chết bởi bàn tay của công an. Thường, chúng ta biết qua những tin tức công an giết người là nhờ vào những nhân chứng tường thuật lại trên những trang blogs. Còn trên 700 cơ sở truyền thông của chế độ, thỉnh thoảng cũng có đăng, là khi họ không thể che dấu được sự thật vì đã có qúa nhiều nhân chứng. Cụ bà 76 tuổi có tên là Hà Thị Nhung, sinh năm 1937, quê tại thôn 6, Xuân Thành, Thọ Xuân, Thanh Hóa đã bị công an giết chết ngay tại vườn hoa Lý Tự Trọng, Tây Hồ, Hà Nội.



Dưới đây là 10 cái chết oan khuất của những nạn nhân, bởi bàn tay của công an, chỉ trong vòng 2,3 năm trở lại:



1) Nguyễn Quốc Bảo bị giết vào ngày 21/1/2010 bởi công an huyện Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
2) Võ Văn Khánh bị giết vào ngày 7/5/2010 bởi công an huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
3) Lê Xuân Dũng bị giết vào ngày 25/5/2010 bởi công an huyện Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
4) Lê Hữu Nam bị giết vào ngày25/5/2010 bởi công an huyện Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
5) Vũ Văn Hiền bị giết vào ngày 29/6/2010 bởi công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
6) Nguyễn Văn Khương bị giết vào ngày 23/7/2010 bởi công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
7) Đặng Văn Đen bị giết vào ngày 17/12/2010 bởi công an huyện Mỹ Bình, tỉnh An Giang.
8) Trịnh Xuân Tùng bị giết vào ngày 28/2/2011 bởi công an huyện Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
9) Nguyễn Công Nhựt bị giết vào ngày 25/4/2011 bởi công an huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
10) Nguyễn Mậu Thuận bị giết vào ngày 30/8/2012 bởi công an huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.


Thật khôi hài, cách đây vài tháng, với bản tin 420 tử tù đang chờ những mũi tiêm thuốc độc nhập cảng từ Âu Châu. Những mũi thuốc độc này lại đang trong tình trạng khan hiếm vì 27 quốc gia thuộc Liên Hiệp Âu Châu đều chống lại án tử hình. Làm người, ai lại không thích sống, nhưng lạ thay, lại có tin hàng loạt những tử tù mong được chết sớm, bởi vì họ không thể sống nỗi trong nhà tù CS, thà chết sướng hơn. Đủ hiểu rằng, nhà tù CS nó tàn ác đến mức nào. Bản tin 420 tử tù này chỉ là một sự bịp bợm, vì đã làm cho thế giới tưởng tượng rằng công an của các anh hiền lắm, không hề biết cách giết người. Các anh lừa gạt thế giới được, nhưng không lừa được người dân Việt Nam đâu. Các anh có hàng ngàn cách giết người đấy, được kể sơ từ những người tù mà các anh gọi là "cải tạo viên" đấy:


- Các anh bỏ đói, người tù cũng chết, và chết từ từ trong sự thèm khát, kiệt lực, chẳng khác gì tra tấn dã man.

- Các anh có thể bắn sau lưng tù, rồi lấy cớ rằng tù vượt ngục.

- Các anh có thể làm tù nhân bị tiêu chảy, kiết lỵ cho đến chết.

- Các anh còn chế ra cái "cùm mồm" để khóa miệng tù nhân, sợ người tù sẽ cắn lưỡi tự tử, được vẽ trong cuốn Thép Đen của tác gỉa Đặng Chí Bình. Các anh đã làm người tù muốn tự tử còn không không được toại nguyện mà.



Công an đã giết cụ bà Hà Thị Nhung, dù có nhiều nhân chứng tại hiện trường, nhưng vẫn chối quanh với bản tin dưới đây, được viết như sau:




{{Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội cho biết khoảng 8 giờ 30 phút ngày 12/11, bà Hà Thị Nhung, sinh năm 1937, quê tại thôn 6, Xuân Thành, Thọ Xuân, Thanh Hóa đã tử vong tại vườn hoa Lý Tự Trọng, Tây Hồ, Hà Nội.

Trước nhiều thông tin loan truyền cho rằng bà Nhung ra Hà Nội khiếu kiện và có xô xát với lực lượng công an bảo vệ, Công an Hà Nội khẳng định nguyên nhân cái chết của bà Nhung là do bà tuổi cao, cộng thêm việc bà bị cảm.

Theo Công an Hà Nội, bà Nhung đã đến Trụ sở tiếp công dân số 1 Ngô Thì Nhậm (Hà Nội) cách đây vài tuần. Bà đã gửi đơn khiếu nại đòi giải quyết chế độ hưu trí cán bộ Hợp tác xã Xuân Thành và đã được cơ quan chức năng vào sổ tiếp nhận đểgiải quyết.

Sáng 12/11, bà đã đến vườn hoa Lý Tự Trọng và gặp một số người, nhưng bà không hề làm mất trật tự, không dăng biểu ngữ khiếu kiện và việc này cũng được nhiều người xác nhận.

Sau khi đến vườn hoa khoảng 15 phút thì bà Nhung bị ngất xỉu. Người dân xung quanh tiến hành giúp đỡ và gọi cấp cứu 115 đến cứu chữa nhưng bà Nhung đã chết vào lúc 8 giờ 30 phút.

Hiện Công an Hà Nội và các cơ quan chức năng đang phối hợp với địa phương và giađình làm các thủ tục theo quy định./.
Nguyễn Văn Cảnh}}

Bản tin trên của báo Vietnam+ cho rằng "nguyên nhân cái chết của bà Nhung là do bà tuổi cao, cộng thêm việc bà bị cảm." Chính bản tin như thế này đã làm phẫn nộ tất cả mọi người vì sự nói láo không ngượng miệng của công an VN. Sự giả dối của bản tin dễ dàng bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ . Đâu phải ai cao tuổi là phải chết đâu, bằng chứng là trong số dân đi khiếu kiện còn có một cụ bà Trần Thị Hiếu, 85 tuổi, như hình dưới đây:



Cụ bà Trần Thị Hiếu, cũng là dân oan đi khiếu kiện, hình đăng trên DanLamBao


1) Trên đời này, chẳng có ai chết vì lý do cao tuổi. Bao nhiêu tuổi mới gọi là cao tuổi đây? Sự bịp bợm của bản tin bị phơi bày trước ánh sáng của sự thật ngay.


2) Làm sao công an biết bà Nhung bị cảm ??? Công an thử kể triệu chứng của bà Nhung ra sao, để biết rằng bà Nhung bị cảm. Ở chỗ này chúng ta nhận thấy công an dễ thương ghê, quan tâm đến bà Nhung và để ý đến những triệu chứng để biết đích xác rằng, bà Nhung lúc đó đang bị cảm. Vả lại, bệnh cảm đâu có thể nào chết liền trong vòng 30 phút được. Từ lúc xỉu đến chết chỉ có 15 phút. Một lần nữa, sự bịp bợm của bản tin lại bị phơi bày trước ánh sáng của sự thật.


3) Công an biết bà Nhung vừa đến hiện trường cho đến lúc chết, mất khoảng 30 phút, tài tình thiệt. Cũng theo bản tin, bà Nhung không hề làm mất trật tự, không dăng biểu ngữ khiếu kiện. Nếu bà Nhung là một người dân bình thường, lý do nào công an đã quan tâm, hay để ý đến bà Nhung như thế ??? Một lần nữa, sự bịp bợm của bản tin lại bị phơi bày trước ánh sáng của sự thật.


4) Theo lời tường thuật của nhân chứng tên Trần Thị Quỳnh Mai, sinh 1962, địa chỉ ở 464 đường Nguyễn An Ninh, xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương: "Sáng nay thì có một số bà con các tỉnh Thanh Hóa, Bình Dương, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long... 7 công an bận sắc phục không đeo bảng tên và 7 lực lượng dân phòng, cũng không ai mang bảng tên ... Một nhóm người như vậy cứ ra xua đuổi, lôi kéo bà con, không cho đứng ở vỉa hè... Mấy anh lôi kéo, dùng lời lẽ thô tục... Có bác đó người Thanh Hóa, tên là Hà Thị Nhung hát lên những câu vè của người lớn tuổi...rất là bức xúc, chống tham nhũng... Một số công an chiến sĩ nó đua vô... Không hiểu sao sự việc nó lại xảy ra như thế... Cô Mai đây cũng bị nó bấm tay, đến nay vẫn còn đau... Nó lôi kéo cô vào... Bà con rất là bức xúc vì do hành động của một số cán bộ... 5, 7 người cứ đẩy và ấn cô đi vào thôi... Hổng biết như thế nào, cô Nhung bị té xỉu xuống... Tưởng là trúng gío như thế nào đó... Mọi người xúm lại xoa dầu... Lúc đó tôi có cầu cứu xin các anh kêu giùm xe cứu thương hay taxi đến... Toàn bộ chiến sĩ đều xa rời hết, không ai áp vào để cứu người... Cô rất là buồn, la lên cũng chẳng ai hưởng ứng... Chỉ có nhân dân xung quanh cùng nhau lo thôi... Chiến sĩ bây giờ, tại sao nó lại như vậy?... Các anh còn kém kiến thức để cư xử đạo đức với những người lớn tuổi... Cô nghe hát những bài vè mà cô rất là thấm thía... Cô ra đây ở gần 7 tháng rồi mà cơ quan giải quyết cũng không đúng... Rất muốn về nhà để lo cho gia đình chồng con mà vẫn không về được... công an cứ dọa bắt... Qua tiếng nói này, cô mong rằng con hãy giúp cộ và những cô bác lớn tuổi, những người phụ nữ, chỉ biết nội trợ thôi, mà hôm nay xuống đường làm những công việc như thế này thì đây là sự nghiêm trọng, sự báo động... Tình trạng cán bộ đạo đức xuống cấp qúa... cô chứng kiến hôm nay những lời lẽ thiếu đạo đức, thiếu văn hóa, và lối cư xử giống như là một người côn đồ xã hội đen, không phải là người đang làm thi thành công vụ... Những người đó đã được ghi hình, ghi ảnh để những cơ quan sắp tới đây phải có ý kiến... Ăn lương của nhân dân mà có những lời lẽ đối với những người lớn tuổi hàng cô, hàng dì, hàng cha mẹ mình mà ăn nói như vậy tôi thấy rằng thiếu cái tầm, thiếu cái đạo đức... Trường hợp của cô Nhung mới mất sáng hôm nay... được cơ quan nhà nước khen thưởng huân chương kháng chiến hạng nhì... Tới giờ xuôi tay, chỉ mong rằng: "Tôi chỉ yêu cầu nhà nước cho tôi chỉ cầm được cuốn sổ hưởng lương hưu 2 ngày thôi rồi tôi chết cũng được"... Tôi không biết nguyện vọng đó rồi đây sẽ có được hay không? " (*1)


Chúng ta hãy cùng nghe thêm một nhân chứng thứ hai là bà Cúc: "Bà Nhung, 76 tuổi, cũng dân Thanh Hóa, tôi và bả cùng quê hương, mới gặp nhau 4 ngày thôi... Bả vẫn khỏe bình thường... bả cũng có huân chương, tôi cũng có huân chương chống Mỹ... đều có chế độ hưu cả... Bả bây giờ không có chế độ hưu, bả phải đi xin ăn như chúng tôi... Sáng nay ra vườn hoa, coi như bả cùng đi với tôi, hai chị em mua xôi ăn sáng thì bả vẫn khỏe bình thường... Ra vườn hoa thì bả căng khẩu hiệu thì công an ra can ngăn chúng tôi với một số người dân đi kiện, thì không cho chúng tôi căng khẩu hiệu... Bả căng khẩu hiệu rồi bả đứng hát một hồi, xong công an dắt tay bả đi vào... Tôi thấy tự nhiên bả xỉu... rồi chết ngay tại vườn hoa luôn..." (*1)


Qua lời nói của 2 nhân chứng trên, chúng ta có thể đặt ra vài câu hỏi với các anh công an:


a) Một người mới hát vè chống tham nhũng như bà Nhung có thể bị chết vì gìa hay vì bịnh cảm dễ dàng đến như thế, hay sao? Hãy trả lời giùm đi các anh công an.

b) Một người bị bịnh cảm, mà dám ăn xôi à ??? Ở Việt Nam, thường bất cứ ai khi bị bịnh cảm đều ăn cháo, ăn súp, ăn đồ nhẹ, không dám ăn cơm nữa, chứ đừng nói đến ăn xôi vì ăn xôi rất khó tiêu.

c) Điểm rất quan trọng là công an đã che dấu một sự thật, đó là bà Nhung đã có treo khẩu hiệu. Theo bản tin của công an: "bà không hề làm mất trật tự, không dăng biểu ngữ khiếu kiện". Đây là điểm nói láo của công an. Tại sao họ phải nói láo như thế? Lý do đơn giản là sẽ không có sự tấn công, đánh đập, hay lôi kéo của công an. Công an chỉ tấn công, đánh đập, lôi kéo đối với những người dăng biểu ngữ và phá rối trật tự mà thôi.


Các anh ơi, công an giết bà Nhung là điều khẳng định, đừng chối cãi nữa các anh à. Việc làm tội ác của các anh không qua mặt được người dân đâu. Kết luận, có thể các anh đã chơi những trò hèn hạ đối với những người gìa lớn tuổi bằng cách:


a) Điểm huyệt, bấm huyệt, nhất dương chỉ vào yếu huyệt của bà Nhung, theo kiểu Đoàn Dự của Tàu, mà nhân chứng là cô Trần Thị Quỳnh Mai, cũng bị điểm huyệt và tay vẫn còn đang bị đau.

b) Dùng kim có tẩm thuốc độc chích vào người bà Nhung.



Ngày 12 tháng 11 năm 2012


Xin phổ biến tự do


PS:

# Tin Đặc Biệt Về Cô Phương Anh

# Lời Đe Dọa Kinh Hoàng Với Cô Vũ Phương Anh

Mylinhng@aol.com
http://freevietnamnow.blogspot.com/2012/11/tin-ac-biet-ve-co-phuong-anh.html

Tưởng cũng cần nhắc lại cho qúy vị được rõ, Vũ Phương Anh, một cô gái trẻ khoảng 26-28, được Hà Nội và các tổ chức môi giới đưa sang Jordan làm việc tại hãng W & D Apparel. Theo những bản hợp đồng mà cô ta đã ký tên, nhưng không được phép có bản sao, mỗi ngày làm việc 8 tiếng với lương bỗng $220 trở lên. Cho đến khi qua Jordan làm việc, họ bị đẩy vào những chỗ ở rất tồi tệ, ăn uống thiếu thốn, làm việc 16 đến 18 tiếng mỗi ngày. Thế là trên 200 công nhân đã cùng nhau đứng dậy đình công vào ngày 19 tháng 2 năm 2008, năm ngoái. Đây cũng là một đêm kinh hoàng của các chị em phụ nữ Việt Nam làm việc tại Jordan. Vì cảnh sát Jordan đã được điều động tới, có luôn sự tham dự của một số người làm việc trong sứ quán Hà Nội như:

1) Trương Xuân Thanh, Phó Cục Lãnh Sự, thuộc Bộ Ngoại Giao.
2) Trần Việt Tú, Phó Tổng Lãnh Sự tại Tòa Đại Sứ Ai Cập.
3) Ông Trang, đại diện Bộ Lao Động.
4) Ông Tạo, đại diện Bộ Lao Động.
5) Ông Trịnh Quang Trung, giám đốc công ty da giày.
6) Bà La Thanh Khương, giám đốc môi giới, xuất khẩu lao động.
7) Phan Ông Việt, giám đốc công tý dạ
8) Ông Phương, trợ lý giám đốc cho ông Việt.

8 tên này chẳng khác như những con chó săn hùa theo bọn cảnh sát Jordan, họ dùng hơi cay, dùi cui đánh đập các chị em đang đình công, kể cả việc nắm tóc các nữ công nhân như ông Phương đã nắm tóc cô Trần Thị Ánh. Rất may mắn, tin tức này lọt đến tai tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc của BPSOS (Boat People SOS, Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển). TS Thắng gọi ngay cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và được giới thiệu với tổ chức International Organization for Migration. IOM là một tổ chức liên quốc gia, lo về di dân, có trang nhà tại http://www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp, đã lên tiếng với chính quyền Jordan, và chính quyền Jordan cử người của Bộ Lao Động đến giám sát và giải quyết sự việc. Nhờ sự lên tiếng này, một số chị em đang bị thương tích vì cảnh sát đánh đập, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong số chị em công nhân bị đánh đập và nằm nhà thương có cô Vũ Phương Anh, và cũng là người đã giao toàn bộ cuộn băng video đàn áp biểu tình thô bạo của cảnh sát Jordan cho TS Nguyễn Đình Thắng. Thế là TS Thắng đưa lên mạng Youtube.com với 2 cuộn, với sự đàn áp kinh hoàng như sau:

Cuộn 1 và cuộn 2:




Vì lý do những cuộn băng video này cộng với những bài viết của Linh, được tung lên những mạng YahooGroups, Social.Culture.Vietnamese, và các báo điện tử, nên trong suốt 2-3 tuần qua, bọn tình báo gián điệp VC quyết truy tầm cho bằng được chỗ ở của cô Vũ Phương Anh. Không biết có phải vì lý do những người bạn bên Việt Nam của cô đã nhận được 100 đô từ một người có nick Hominh3 gởi cho Trần Trường (người bị đồng bào ta biểu tình 53 ngày đêm tại Nam Cali), và chính TT đa mang đến 100 đô cho 2 người bạn của VPA. Sau đó thì nơi ở của Phương Anh đã bị lộ, cùng số điện thoại (theo cô Phương Anh kể, bọn công an Hà Nội đã áp đảo bạn của PA để có số phone của cô ta), kể cả cái nick trên Paltalk. Một người đàn ông tự nhận là Nguyễn Xuân Việt đã gọi điện thoại cho cô ta hăm dọa đủ điều và buộc cô ta phải ra trình diện vào đúng 9PM ngày 17 tháng 4 năm 2009. Nếu không giữ đúng lời, chúng sẽ giết luôn cả mẹ cô ta ở Việt Nam, vì biết cô ta rất có hiếu. Chúng cũng tìm được nick trong Paltalk của cô và cũng hăm dọa tương tự. Linh liền Post lên các diễn đàn ngay thời điểm đó, tức vào khoảng 8PM giờ địa phương chỗ ở của VPA, để cứu cô ta và mẹ cô ta. Vì Linh nghĩ rằng đưa tin ra trước 9PM, thì chắc chắn chúng không dám đụng đến sinh mạng của cô ta và mẹ cô ta.

Khi nghe xong lời hăm dọa, cô VPA ra khỏi phòng thì thấy ngay 5 nam 1 nữa phía dưới, cô biết ngay là bọn xấu, đóng cửa lên diễn đàn kêu cứu. Sau này cô được biết không phải chỉ có 6 tên, mà tổng cộng 20 tên cộng với 10 tên công an sở tại tìm bắt cô. Nơi cô ở có 180 hộ, và chúng đã xin được lệnh của tòa án để vào khám xét toàn bộ 180 hộ, với lý do là tìm bắt một người Việt Nam mang tội phạm bán nước. Điều kiện được đặt ra: Nếu bọn VC không tìm ra được Phương Anh, bọn VC sẽ trả cho mỗi hộ một số tiền 100 đô. Vị chi, họ đã ăn cướp tiền dân 18.000 đô để tìm bắt cho được một người con nít như cô:

- Cháu chưa đày 28 tuổi, và cũng chưa học hết cấp 1, thế mà chúng gọi cháu "bán nước" ư ??? Cháu bán nước trà đá thì có.

Nghe VPA kể lại rằng bọn VC còn lục cả toillet, phòng quần áo, bất cứ chỗ nào họ có nghi ngờ, nhưng thật may mắn, VPA được che chở bởi nhóm bảo về ở đó trốn ra trước mặt một số bọn công an đang vui chơi trong 1 quán bia ôm gần đó. Nhục nhã thấy cho lũ cộng này.


Ngày 24 tháng 4 năm 2009
Mylinhng@aol.com
Xin phổ biến tự do

# Lê Duẩn, Tên tội Đồ Của Dân Tộc Việt Nam

# Lê Duẩn, Tên tội Đồ Của Dân Tộc Việt Nam

Chị Thủy ơi, tiếng ca của chị rất bi ai, kèm lẫn những phẫn uất tận cùng của một kiếp người. Linh tin rằng lời kêu của chị sẽ được mọi người hưởng ứng, để ông HCM không còn bị Lê Duẩn phơi xác nữa.Dẫu sao, nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng khổ nỗi, cái đám lâu la còn lại cứ đòi học tập tư tưởng HCM.

Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước ta, chưa có một chế độ nào hèn nhát và gian dối quá sức tưởng tượng dưới sự cầm quyền của Lê Duẩn hay Bộ Chính Trị lúc đó. Đến ngày chết của HCM, Duẩn còn nói láo là 3 tháng 9, thay vì 2 tháng 9 năm 1969, vì Duẩn không muốn ngày chết HCM trùng hợp vào ngày "Quốc Khánh". Theo Vũ Qúy Kỳ, thư ký riêng của HCM, đã để lại di chúc là hỏa táng xác chết, rồi đem chôn ở 3 miền đất nước, ấy thế Lê Duẩn và Bộ Chính Trị đã làm trái ngược lời di chúc. Lý do giản dị, Lê Duẩn không dám cãi lại quan thày Liên sô, thực hiện ướp xác HCM, dù biết rằng việc ướp xác này nó đi ngược lại truyền thống văn hóa trên 4 ngàn năm văn hiến của dân tộc Việt Nam. Ở Việt Nam nước ta, người chết phải đem chôn hay hỏa táng, đó cũng là phong tục, tạp quán. Khi xưa, chỉ những kẻ tội ác côn đồ mới bị xử phơi xác đầu thành vài ba ngày cho diều qụa ăn. Lê Duẩn làm gì không biết truyền thống này, nhưng nó qúa sợ quan thày của nó, đành phải phơi xác HCM như Lê Nin ở Nga. Lê Duẩn cũng là một tên giam cầm và giết dần mòn 800 quân, dân, cán chính hay những thành phần trí thức, ưu tú nhất của mẹ Việt Nam, của Việt Nam Cộng Hòa trong những trại tù cải tạo, và Lê Duẩn cũng là thủ phạm của 500 ngàn thuyền nhân chết thảm trên biển đông. Lê Duẩn đã hèn, một lũ cận thần dưới quyền Lê Duẩn cũng hèn luôn, những tên hèn cai trị đất nước của ta như thế là cội nguồn dẫn đất nước ta đến tình trạng đói kém nhất thế giới vào 1975-1987. Một tên Lê Duẩn hèn nhát, dối trá, tội ác như thế lại được vinh danh bằng con đường lớn nhất ở Sài Gòn, con đường Lê Duẩn, khôi hài thật cho đất nước của chúng ta. Nhớ tuần trước, đồng bào dân oan biểu tình tại tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại số 4 Lê Duẩn, tên tội đồ của dân tộc Việt Nam.

Ngày 22 tháng 4 năm 2009
Mylinhng@aol.com
Yêu cầu phổ biến tự do

PS:
Trần Khải Thanh Thuỷ

Đau thương dân đến lăng Người,
(Sửa lời bài : Đứng canh giấc ngủ của người)

# Nguyễn Phú Trọng: Sửa Đổi Hiến Pháp, Có Gì Mà Sợ

# Nguyễn Phú Trọng: Sửa Đổi Hiến Pháp, Có Gì Mà Sợ

Thiệt tình, mình không tưởng tượng được, một người mang danh Chủ Tịch Quốc Hội lại thốt ra một câu như thế này. CTQH là người cầm đầu cả một ngành lập pháp. Thấy việc đúng là làm, ích quốc lợi dân là làm, cớ sao phải thốt lên một câu: "Sửa đổi hiến pháp, có gì mà sợ". Nhớ khi xưa khi được Đảng đề cữ Nguyễn Phú Trọng thay thế Nguyễn Văn An, rồi khi QH đã phê chuẩn xong, Trọng lại tuyên bố: "Tôi không đủ tài để đảm nhận trọng trách này". Những câu chuyện như thế này nó xảy ra đầy rẫy trong thế giới độc tài như chế độ XHCN này, nó không thể xảy ra trong bất kỳ chế độ dân chủ nào. Đơn giản, anh nghĩ anh không đủ tài đức là anh phải xuống, phải từ chức. Anh bám trụ, anh nhận lãnh trách vụ, rồi anh tuyên bố như thế, chỉ làm hại dân, hại nước. Sau một vài năm làm CTQH, hôm nay, chúng ta thấy rõ cái bù nhìn, hay cái vai trò làm tay sai của Trọng qua lời tuyên bố "Sửa đổi Hiến Pháp, có gì mà sợ". Câu nói này nó không đơn giản là Trọng không sợ, mà người ta thấy ngay Trọng đang bị ướt quần khi nói ra câu nói đó. Làm CTQH mà ướt quần như thế này, thì nhục nhã lắm Trọng ơi. Phải biết đứng thẳng người lên, thấy việc đúng là làm, làm tới nơi tới chốn, làm cho ích quốc, lợi dân, không cần phải lên tiếng như thế, nhục nhã lắm.

Qúy vị có thể vào trang nhà của Báp Pháp Luật để có thể đọc qua bài viết có tựa đề "Sửa đổi Hiến Pháp, Yêu Cầu Cấp Bách" sau:

http://www.phapluattp.vn/news/chinh-tri/view.aspx?news_id=250285

Trong phần bài viết này, qúy vị có thể đọc qua phần này để thấy sự nhục nhã của Trọng:

{{Chu? tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng: Sửa hiến pháp, có gì mà sợ!
Đầu nhiệm kỳ Quốc hội, Đảng đoàn đã có tờ trình với Bộ Chính trị về vấn đề sửa hiến pháp. Tháng 2-2008, Bộ Chính trị đã làm việc với Đảng đoàn Quốc hội và trả lời là phải thông qua cương lĩnh mới. Sửa hiến pháp cái gì thì phải khớp với cương lĩnh. Cho nên mới thôi không đặt vấn đề nữa. Tôi biết quan điểm của Bộ Chính trị là sửa hiến pháp, cương lĩnh không phải là sửa vặt, vài ba năm sửa vài điều ít nước làm lắm. 30-40 năm sửa một lần. }}

Nhục nhã của trọng là phủ nhận điều 83 trong Bản Hiến Pháp 92: " Quốc Hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước CHXHCNVN..." Nhưng trớ trêu thay, quyền lực của QH phải đứng sau quyền lực của Đảng CSVN, khi Đảng chưa thông qua bản Bản Cương Lĩnh của Đảng. Đảng ta tuyên bố chắc nịch như trên: "Sửa Hiến Pháp cái gì thì phải khớp với Cương Lĩnh", cho nên QH phải xìu xuống, vâng lệnh Đảng, "không đặt vấn đề nữa". Buồn cười là QH nhà ta phải tuân theo lệnh Đảng, phải 30-40 năm, sửa một lần, theo ý Đảng.

Thiệt tình, QH nó nhục nhã, nó để thằng lưu manh Đảng tha hồ chà đạp. Bù nhìn trắng trợn kiểu này còn mặt mũi nào nữa hả Nguyễn Phú Trọng ??? Chẳng lẽ Trọng không chịu đọc qua điều 83 của Bản Hiến Pháp ??? Đi ngược ý của Đảng là quần bị ướt đấy nhé Trọng.

Trọng à, nên học hỏi như Nguyễn Minh Triết, biết làm việc theo ý Đảng, khi tuyên bố: "Bỏ điều 4 Hiến Pháp là tự sát" để khỏi bị ướt quần.

Đất nước Việt Nam tôi, dân tôi mãi đói nghèo là vì thế, vì toàn những tên hèn làm quyền cao chức trọng, chỉ biết lo phục vụ cho Đảng CSVN, dù biết rằng Đảng đó chẳng khác chi đảng cướp, nhưng có lẽ bỗng lộc của Đảng lớn qúa, làm hèn, làm nhục chí của con người. "Quan nhất thời, dân vạn đại", chế độ nào rồi đây cũng phải qua đi nếu không biết nghĩ đến dân, phục vụ cho dân, và lấy dân làm gốc.

Ngày 21 tháng 4 năm 2009
Mylinhng@aol.com

# Thư Của Ông Brian Aggeler Gởi Nguyễn Thanh Sơn Thuộc Bộ Công An

Apr 23, '09 12:03 AM
for everyone

# Thư Của Ông Brian Aggeler Gởi Nguyễn Thanh Sơn Thuộc Bộ Công An

Tưởng cũng cần nhắc lại, trong suốt vài tháng qua, gia đình chị Trần Khải Thanh Thủy, anh Tân, cùng 2 cháu Thủy Tiên và An Khê đã bị bọn gian khủng bố một cách tàn nhẫn bằng 9 lần ném những phân tươi trộn nhớt với xác chuột chết vào trước cửa nhà của chị, cộng 1 lần dùng ống khóa, khóa nhà của chị lại, tổng cộng là 10 lần, bọn gian đã làm việc tồi bại.

Khôi hài thay, những chuyện làm của bọn gian này đã xảy ra trước mắt sự canh giữ của công an và dân phòng tại nhà chị. Cũng nên nhắc lại, kể từ khi chị Trần Khải Thanh Thủy ra mắt 2 tác phẩm được phổ biến rộng rãi tại hải ngoại là "Hồ Chí Minh Trăm Tên Nghìn Mặt và Nghĩ Cùng Thế Sự", rồi thì sự việc khủng bố xảy ra liên tục như đã kể ở trên. Đây cũng là bằng chứng cho chúng ta thấy những kẻ gian đã thông đồng hay được mướn bởi Bộ Công An.

Những việc làm tồi bại này, hôm nay đã đến tai ông Thám Tán Chính trị Brian Aggeler, đã gởi ngay một lá thư đến ông Nguyễn Thanh Sơn, Chánh Văn Phòng Nhân Quyền, thuộc Bộ Công An, Linh xin tạm dịch lá thư đính kèm như sau:


Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ, Hà Nội
Ngày 21 tháng 4 năm 2009

Ông Nguyễn Thanh Sơn
Chánh Văn Phòng Nhân Quyền
Bộ Công An

Ông Sơn kính,

Tôi viết thư này gởi đến ông để bày tỏ sự quan tâm về tình trạng hiện tại của bà Trần Khải Thanh Thủy, một nhà Văn đang sống ở Hà Nội. Trong vài tháng qua, chúng tôi đã xem qua những bản tường trình về ít nhất 10 lần cố ý quấy nhiễu bà và gia đình của bà bằng việc ném những phân tươi và dầu nhớt vào chỗ ở của bà ta.

Chúng tôi hiểu rằng bà Thủy đã lên tiếng những vụ việc này với nhà chức trách địa phương nhưng họ chẳng làm gì hết và tình trạng cứ tiếp tục mức độ gia tăng đến sự chú ý của quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ. Chúng tôi vì thế thúc dục ông và những nhân viên thừa hành điều tra những tường trình này và thực hiện những hành động cần thiết theo luật pháp của Việt Nam. Tôi mong mõi ông chú ý đến vấn đề này.

Nay Kính,
Brian Aggeler
Tham Tán Chính Trị

Cùng gởi cho:
Bộ Công An, Ngành Ban Giao Quốc Tế
Bộ Ngoại Giao, Ngành Tổ Chức Quốc Tế

# Nhục Cho Chế Độ VC - Niềm Tin Còn Sót Lại Đã Mất

# Nhục Cho Chế Độ VC - Niềm Tin Còn Sót Lại Đã Mất

Sự kiện đồng bào dân oan biểu tình ngày 13 tháng 3 tại tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ chẳng khác chi một tát tai mạnh vào mặt bọn cầm quyền Hà Nội. Tất cả những niềm tin con sót lại của đồng bào dân oan đối với nhà cầm quyền Hà Nội đã biến mất. Cách đây hơn 1 năm, đồng bào dân oan chắc cũng còn một chút nào tin tưởng nhà cầm quyền Hà Nội, nên đã đồng lòng biểu tình tại Văn Phòng Quốc Hội 2 tại đường Hoàng Văn Thụ. Chẳng hiểu bọn cầm quyền hiện tại có cảm thấy nhục ??? Khi xưa bọn chúng rêu rao lường gạt dân "Chống Mỹ Cứu Nước", cớ sao ngày nay dân lại phải nhờ Mỹ để cứu dân. Rõ ràng đồng bào dân oan tin vào sự che chở của Mỹ hơn là cái bọn nhà cầm quyền Hà Nội hay chế độ VC này.

Một Nhà nước, một Quốc Hội, mà đồng bào dân oan đã không còn tin tưởng thì tương lai của Nhà nước đó và Quốc Hội đó phải dẫn đến sự sụp đổ, tiêu vong. Rõ ràng đồng bào dân oan không còn tin tưởng vào công lý của chế độ này, một chế độ du đảng, lưu manh khi đã 9 lần ném phân tươi vào nhà chị Trần Khải Thanh Thủy và 1 lần khóa nhà, tổng cộng 10 lần. Một chế độ như thế có xứng đáng để tồn tại không ???

Đã đến lúc người dân không còn sợ hãi nữa. Đồng bào dân oan đứng lên đòi đất, đòi công lý; thanh niên, sinh viên, học sinh đứng lên, đòi bỏ học phí, đòi bỏ học "tư tưởng HCM và Mác Lê"; công nhân đòi tăng lương, đòi hỏi có công đoàn độc lập, đòi quyền được biểu tình; các tôn giáo đứng lên đòi hỏi Nhà nước dẹp bỏ các tôn giáo quốc doanh, không được xâm phạm quyền tấn phong các chức sắc, không được đàn áp. Đã đến lúc toàn dân phải đứng lên đòi tự do, đòi dân chủ, đòi nhân quyên, và giành lại quyền tự quyết vào tay người dân.

Đã đến lúc người công an nhân dân và quân đội nhân dân phải hiểu rõ trách nhiệm của mình đối với tổ quốc. Công an và quân đội phải phục vụ cho nhân dân, phục vụ cho tổ quốc, không ai lại đi phục vụ cho Đảng CSVN. Cái Đảng cầm quyền này trước sau cũng phải bị sụp đổ. ĐCSVN nếu còn dùng cái tên ĐCSVN, Đảng đó vô liêm sỉ, và các đảng viên cũng là những tên vô liêm sỉ. Chúng vô liêm sỉ vì ngày nay chúng chẳng còn dựa vào nền tảng của chủ nghĩa CS, nền vô sản chuyên chính và nền kinh tế tập trung, chúng luôn hô hào mấy chục năm trước đã vứt vào sọt rác. Chúng hiện tại là người tên vô liêm sỉ treo đầu dê bán thịt chó. Tên đầu xỏ nào cũng là những tên tư bản máu hút máu dân lành, từ Mạnh, Dũng, Triết, 15 tên trong Bộ Chính Trị, chẳng còn một tên nào vô sản chuyên chính.

Đã đến lúc chế đô. VC này phải bị sụp đổ, lịch sử phải lật qua một trang mới, trang bắt đầu cho cuộc phục hưng.

Ngày 15 tháng 4 năm 2009
Mylinhng@aol.com

# Những Tiếng Kêu Cứu Của Chị Em Công Nhân Tại Amman, Jordan

Apr 22, '09 11:57 PM
for everyone





# Những Tiếng Kêu Cứu Của Chị Em Công Nhân Tại Amman, Jordan



Hình1) Bản đồ Amman, Jordan











Hình2) một trong những căn nhà ở của công nhân Việt Nam tại Jordan










Hình3) một trong những căn nhà ở của công nhân Việt Nam tại Jordan











Hình4) trong cùng là chị Nguyễn Thị Lâm, quê Thanh Hóa










Hình5) Trung tâm môi giới xuất khẩu lao động ở Hà Nội

Hình người phụ nữ nằm phía trong, kế bức tường loang lổ, nếu không muốn nói gọi là dơ bẩn, với song cửa xem giống như những chuồng nuôi súc vật do công ty W & D Apparel
cấp, chủ nhân là James Shen (http://www.importgenius.com/shipments/w-d-apparel-jordan-corp.html), đó là chị Nguyễn Thị Lâm, quê ở Thanh Hóa. Chị Lâm vì qúa tuyệt vọng, đã 2 lần toan tính tự tử bằng thuốc diệt cỏ nhưng được cứu sống. Đó cũng là tình cảnh nói chung của khoảng 265 công nhân đang Việt Nam đang lao động tại Jordan, trong đó chỉ có 4 nam, số còn lại là những phụ nữ nằm trong hạng tuổi thanh xuân khoảng từ 20 đến 32 tuổi. Những viễn cảnh huy hoàng của cuộc sống qua những hứa hẹn của bọn môi giới, bọn làm trong Bộ Lao Động, và bọn làm trong Bộ Thương Binh Xã Hội, trong đó có Trung Tâm Xuất Khẩu Lao Động V-Coalimax (hình trên). Khi công nhân còn ở Việt Nam, bọn này chắc chắn rằng mỗi công nhân khi sang Jordan làm việc sẽ lãnh được 300 đô một tháng, còn theo hợp đồng chỉ có 220 đô một tháng. Ấy thế, khi người công nhân đã đặt chân tới Jordan, mọi việc đã đổi khác, họ chỉ còn lãnh chỉ có 80 đô, người nào làm giỏi lắm, được 120 đô là tối đa. Cộng thêm việc ăn ở vô cùng khắc nghiệt, chỗ ở tồi tệ thiếu vệ sinh, vòi nước nhỏ giọt, không đủ nước tắm rửa. Một phòng rất chật hẹp, hôi hám mà phải chứa đến 8 công nhân. Phải nói khí hậu tại Jordan thay đổi rất bất thường, hôm nay có thể nóng nực lên đến 42 độ C, nhưng ngày mai lại có tuyết lạnh, và việc này cũng làm khó khăn đối với các công nhân. Đồ ăn tanh tưởi, cơm thiếu, ăn không đủ no. Còn làm việc từ 7:30 sáng, làm thẳng không nghỉ cho đến 12 giờ trưa, xong được nghỉ 30 phút ăn uống rồi vào lại làm việc cho đến 11, 12 giờ đêm, có khi làm đến 1 giờ sáng luôn, vị chi, mỗi công nhân bị buộc phải làm việc từ 16-18 tiếng mỗi ngày. Làm việc cực khổ thế mà chẳng công nhân nào có dư để gởi tiền về nuôi chồng con hay nuôi gia đình. Nhận thấy rõ mình bị bóc lột sức lao động qúa tàn nhẫn, nên hầu hết tất cả công nhân Việt Nam đều đứng lên một lượt để đình công, sự việc xảy ra vào 19 tháng 2 năm 2008. Đây là đêm kinh hoàng của công nhân Việt Nam tại Jordan, có nhiều chị em công nhân đã bị ngất xỉu.

Thế là cảnh sát Jordan được điều động tới để đàn áp cuộc biểu tình bằng cách xịt hơi cay và đánh đập tàn nhẫn. Tin tức cuộc đàn áp may mắn được đến tai tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng , giám đốc của BPSOS (Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển). TS Thắng gọi ngay cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và được giới thiệu với tổ chức International Organization for Migration. IOM là một tổ chức liên quốc gia, lo về di dân, có trang nhà tại http://www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp, đã lên tiếng với chính quyền Jordan, và chính quyền Jordan cử người của Bộ Lao Động đến giám sát và giải quyết sự việc. Nhờ sự lên tiếng này, một số chị em đang bị thương tích vì cảnh sát đánh đập, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Vào thời điểm đó, nhà cầm quyền Hà Nội cũng cữ một phải đoàn người Việt gồm các ông như sau:

1) Trương Xuân Thanh, Phó Cục Lãnh Sự, thuộc Bộ Ngoại Giao.


2) Trần Việt Tú,
Phó Tổng Lãnh Sự tại Tòa Đại Sứ Ai Cập.


3) Ông Trang, đại diện cho Bộ Lao Động.


4) Ông Tạo, đại diện cho Bộ Lao Động.


5) Trịnh Quang Trung, giám đốc công ty da giày.


6) Bà La Thanh Khương, giám đốc môi giới, xuất khẩu lao động.


7) Phan Ông Việt, giám đốc công ty da.


8) Ông Phương, trợ lý giám đốc cho ông Việt.

Những tên này được xem như bọn chó săn, chúng cùng đồng bọn vớ cảnh sát Jordan để đánh đập các chị em công nhân. Chính ông Phương (8) này đã nắm tóc chị Trương Thị Ánh, bẽ quặp tay chị, kéo chị lôi đi. Trước đó, chị Ánh cũng là người bị cảnh sát Jordan đánh đến bất tỉnh. Hiện tại chị luôn bị mê sảng như người mất trí. Chị Trần Thị Giang cũng là một nạn nhân tương tự, cũng bị nắm tóc và đánh đập, tất cả nằm trong video1 http://www.youtube.com/watch?v=ilxAMVvra. Bọn chúng vì những đồng tiền dơ bẩn bóc lột sức lao động của công nhân Việt Nam, nên chúng mới đứng về phía cảnh sát Jordan như thế. Trong khi đó các công nhân Việt Nam đang bị bỏ đói, đang sống trong những điều kiện tồi tệ nhất của một con người. Khi sự việc đã xảy ra như thế, đa số công nhân đều mong muốn trở về quê nhà vì làm việc không đủ tiền để sống và gởi về cho gia đình. Công nhân nào muốn về nhà thì phải viết vào biên bản là "Không Đủ Sức Khỏe Để Làm Việc". Đây là một việc làm lừa bịp, bất nhân của bọn chó săn đại diện cho nhà cầm quyền Việt Nam. Vì nếu về nước vì lý do đó, người công nhân phải trả hết 25 triệu cho tiền đi xuất khẩu lao động và phải chịu trả 1000 đô cho tiền vé máy bay về VN. Thành ra, nhiều công nhân đi về nước bị mang nợ ngập đầu, lãi mẹ đẽ lãi con với tiền lời cá mập. Trước khi ra đi, có người phải cầm luôn cả sổ đỏ (giấy nhà đất) vì họ mong rằng mỗi tháng họ được ít ra 220 đô như hợp đồng để họ có thể trả nợ và dư ra tí đỉnh. Qua đoạn audio đính kèm với bài viết này, chúng ta có thể nghe giọng nói của chị Nguyễn Thị Luyến , quê ở Phú Thọ, chị đã về nước, nhưng hiện tại mang nợ ngập đầu, trong tình trạng sống không ra sống, chết không ra chết. Chị đã đi khắp mọi nơi, từ những văn phòng Bộ Lao Động cho tới văn phòng Thủ Tướng để khiếu kiện, nhưng vẫn không có một ai ngó ngàng đến. Đã vậy, chị còn bị bọn công an hăm dọa đủ điều nếu chị muốn tiếp tục kiện cáo bọn lường gạt. Lúc đầu, chị bị giựt mất bóp giấy tờ và điện thoại, bọn chúng nói đó chỉ là cảnh cáo. Nếu chị tiếp tục thưa kiện, bọn chúng có thể làm những việc tồi tệ hơn. Cuối cùng bọn công an cho xã hội đen đâm xe vào chị làm gẫy mất 4 chiếc răng. Đây không phải là tình cảnh đau thương của một người mà là tình cảnh đau thương chung của 167 chị em công nhân Jordan đã về nước. Trong sự việc lường gạt, bóc lột sức lao động của công nhân, còn có việc lường gạt nơi chốn đi lao động. Cô Nguyễn Thị Hồng Gấm , quê ở Sơn La tưởng mình được đi lao động tại Mã Lai, cuối cùng bị chuyển qua Jordan mà cô chẳng hay biết. Trường hợp thứ hai, 2 chị em tên Cấn Thị Lan và Cấn Thị Hạnh, quê tại Thạch Thất, Hà Tây, tưởng qua Đài Loan làm việc, ai dè cũng bị đưa qua Jordan.

Có một trường hợp rất đặc biệt và thương tâm, cô Vũ Phương Anh

, 28 tuổi, đã bị đá bầm trán, nay vẫn còn ho ra máu và bụng cứ trương phình lên, da tái mét. Chính cô là người bị tên Trương Xuân Thanh hăm dọa rằng về Việt Nam sẽ bị bắt giam vì họ nghĩ rằng cô cầm đầu cuộc biểu tình. Hiện tại cô còn đang ở lại Jordan với ước mơ sẽ được sống một cuộc sống tự do, và chăm chỉ làm việc để gởi tiền về nuôi mẹ gìa còn ở Việt Nam. Hỏi chị có muốn qua Mỹ sống ??? chị nói chị rất thích nước Mỹ được sự tự do. Không hiểu rằng những người bị đàn áp như chị có quyền xin tị nạn chính trị tại Mỹ không ???

Thật là khốn nạn cho bọn công an phi trường Nội Bài, 167 chị em công nhân về nước, lại bị đưa vào phòng cách ly để bị hăm dọa đủ điều. Qúy vị có thể nhìn những gương mặt thỉu não dưới đây cũng biết được sự việc gì đã xảy ra.


Ra khỏi phòng cách ly, mấy chị em vẫn còn khóc nức nỡ với những vẻ mặt thật là khủng hoảng.

Phải nói bọn VC này không còn nhân tính của con người. Các chị em công nhân đã bị bóc lột sức lao động qúa tàn nhẫn, đã vậy còn bị chúng hùa theo cảnh sát Jordan đánh đập không nương tay. Nay về nước lại bị thêm một lần khủng hoảng nữa. Rồi đây cuộc sống của các nữ công nhân này sẽ ra sao ??? 167 chị em công nhân này dĩ nhiên trở thành những dân oan, suốt ngày phải lo cầm đơn đi thưa kiện để đòi lại tiền bạc, đòi lại công lý, đòi lại sự công bằng. Lẽ dĩ nhiên, máu và nước mắt sẽ tiếp tục rơi. Hiện tại, nhiều chị em trong sồ công nhân trở về này quyết định đòi lấy công lý cho bằng được, dù có phải hy sinh đến ti'nh mạng. Chắc chắn, câu chuyện không dừng lại nơi đây, có tin gì thêm, Mỹ Linh sẽ tường trình đến cho qúy độc gỉa, mong rằng qúy độc gỉa khi đọc xong, hãy tiếp tay cùng qúy chị em công nhân, lên tiếng với nhà cầm quyền Hà Nội, hoặc những luật sư nếu có thể được hãy bào chữa miễn phí cho những nạn nhân đáng thương này, cũng như vạch mặt những tên buôn bán nô lệ, đánh đập, hay lừa bịp các chị em công nhân.

Ở đây, phải nói Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng là người rất sốt sắng trong việc giải cứu những công nhân Việt Nam tại Jordan. Chúng ta có thể xem tiếp theo video2 với sự trình bày của TS: http://www.youtube.com/watch?v=bxhELP8GOok&feature=related

Ngoài những lời hăm dọa của Bộ Ngoại Giao qua ông Trường Xuân Thanh, Thứ Trưởng Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội Nguyễn Thanh Hòa cũng cảnh cáo tương tự rằng công nhân khi về nước sẽ bị bị trừng phạt vì vi phạm luật. Cái khốn nạn của bọn chó săn này đã đàn áp, bênh vực cho bọn chủ nhân bóc lột sức lao động của chị em công nhân, còn bày đặt đưa ra luật lệ gì ở đây. Đây chẳng qua là một cuộc buôn người qúa tàn nhẫn, bóc lột tận kiệt sức lao động của chị em công nhân Việt Nam. Tại sao mức lương trong hợp đồng 220 đô một tháng, trong khi chị em công nhân chỉ lãnh từ 80 đô cho tới 120 đô, không một bài báo nào ở trong nước nhắc đến lý do tại sao các công nhân biểu tình đình công ??? mà chỉ tố cáo bừa bãi TS Nguyễn Đình Thắng kích động. TS Thắng kích động gì, khi mà cuộc biểu tình đã xảy ra trước đó. Qúy vị tìm thấy gì nếu đọc qua tờ Công An Nhân Dân dưới đây:

http://www.cand.com.vn/vi-VN/binhluan/2008/3/87382.cand

http://ca.cand.com.vn/vi-VN/thoisuxahoi/tintucsukien/2008/3/124541.cand

Ngay cả những tờ báo trong nước cũng không bênh vực cho lẽ phải, cho công lý. Lệnh của lãnh đạo luôn luôn cao hơn quyền tự do báo chí, khi trang nhà của Bộ Ngoại Giao, qua phát ngôn nhân Lê Dũng đã lên tiếng rồi thì tất cả báo chí đều im re, đồng hành với những điều sai trái http://www.mofa.gov.vn/en/tt_baochi/pbnfn/ns080324094636/newsitem_print_preview). Bởi vậy cái chế độ này nó chỉ lo cho đời sống của Đảng và các đảng viên. Chế độ này không phải vì dân và lo cho dân. Một chế độ hành xử đối đãi với đồng bào ruột thịt mình như thế này rất đáng bị khinh bỉ và phải bị sụp đổ.

Ngày 3 tháng 4 năm 2009
Mylinhng@aol.com

# Chế Độ Tàn Độc Nào Rồi Cũng Phải Qua Đi

# Chế Độ Tàn Độc Nào Rồi Cũng Phải Qua Đi
http://mylinhng.multiply.com/journal/item/31/31

Xem qua những hình ảnh phân tươi và đọc qua những bài viết của chị Trần Khải Thanh Thủy, không ai trong chúng ta có thể tránh khỏi những sự kinh hoàng. Thật khủng khiếp qúa, nếu gia đình chúng ta bị một thảm cảnh như thế. Theo lời chị Thủy kể, trong nhà luôn luôn đốt cháy những nén hương thơm mà không thể nào xóa đi những mùi xú uế của phân người, của chuột chết, của nhớt... dù đã tốn biết bao nhiều thuốc tẩy, xà bông, dầu thơm... Những hình ảnh bom thối làm bằng chứng được đưa lên các diễn đàn có lẽ cũng là điềm báo hiệu cho sự ra đi của một chế độ qúa sức dã man.

Nhà nước này lại thông báo với chị Thủy rằng, hàng xóm của chị là thủ phạm, trong khi đó chị Thủy có thù oán gì hàng xóm đâu. Chị Thủy mới dọn vào đây ngày 22/12/08, ở số nhà 46 ngõ 178, cách 4 căn hộ là chỗ hố xí, và phố chợ Khâm Thiên. Hàng xóm chung quanh toàn là những người tốt bụng. Khi chị mới dọn đến, chị có mời hàng xóm chung quanh đến dự tiệc ăn tân gia mà. Khi biết chị là nhà đấu tranh dân chủ, đa số mọi người dân đều thương mến. Đi đến đâu, chị cũng được hàng xóm chào đón vui vẻ kia mà.

Thế rồi, kể từ ngày 2 tác phẩm "Hồ Chí Minh Trăm Tên Nghìn Mặt" và "Nghĩ Cùng Thế Sự" của chị TKTT ra đời ở hải ngoại, mọi sự đã thay đổi. Người hàng xóm vui vẻ hôm qua với chị TKTT, không còn vui vẻ như xưa nữa, họ tìm cách tránh mặt chị, tránh mọi cuộc tiếp xúc khi có sự hiện diện của mấy tên công an. Sự thật ở đây, hổng phải người hàng xóm thay đổi, mà người hàng xóm đã bị áp lực của những tên công an khu vực bắt buộc họ phải thay đổi, nếu họ muốn yên thân trong cuộc sống. Cái khốn nạn trong cuộc sống XHCN nó là như thế, con người luôn luôn phải sống với 2 bộ mặt. Những tên công an hèn hạ, lúc nào cũng biết nịnh thần, tuân theo mệnh lệnh sai trái của cấp trên. Đâu phải câu chuyện quăng bom thúi chỉ vào riêng nhà chị TKTT, chúng đã từng làm những chuyện tồi tệ đó với 2 cụ gìa gần đất xa trời, cụ ông nguyên Viện Trưởng Viện Triết Học Marx Lenin Hoàng Minh Chính và cụ bà. Và hiện tại chúng cũng đang làm việc bom thúi đó đối với gia đình nhà giáo Vũ Hùng. 3 trường hợp này cho chúng ta có quyền nghĩ rằng, mệnh lệnh không văn bản nó đến từ những cấp lãnh đạo cao nhất. Ở đây, Linh muốn nêu đích danh tên thủ phạm vụ thẩy bom thúi đấy, Nguyễn Tấn Dũng hoặc Nông Đức Mạnh, chớ ai vào đây. Đại diện cho Nhà nước là TT Dũng, nắm đầu tên này là truy ra thủ phạm. Hoặc nắm đầu tên Mạnh (theo điều 4 Hiến Pháp 1992, Đảng CSVN lãnh đạo đất nước). Mạnh với chức vụ Tổng Bí Thư, cao nhất nước, phải chịu tránh nhiệm. Nắm đầu 2 tên này sẽ lòi ra thủ phạm ngay. Nếu không phải chúng, chúng cũng phải chịu trách nhiệm vì chúng là thủ lãnh cao nhất. Những kẻ dưới quyền làm bậy, thủ lãnh phải chịu trách nhiệm. Chị TKTT là người nổi tiếng đối với thế giới chứ đâu phải chuyện đùa mà để sự việc kéo dài ròng rã đã 2 tháng trời mà không giải quyết. Làm Thủ tướng và Tổng Bí Thư kiểu đó thì đáng cho về vườn đối với một chế độ dân chủ.

Chúng ta có thể tưởng tượng căn nhà ở của chúng ta bị 8 lần khủng bố bằng bom thúi và 1 lần chúng khóa cửa ở phía ngoài, và còn đổ keo Con Voi vào ổ khóa bên trong. Coi như gia đình chị bị cô lập với thế giới bên ngoài trong nhiều tiếng đồng hồ. Chị phải gọi cho thợ mở khóa, thợ hàn, rồi còn thuê máy cưa sắt để cắt đi mấy cái ống khóa đó. Tổng cộng tốn biết bao nhiêu thì giờ và cả triệu bạc tiền Hồ. Đây đúng được gọi là khủng bố cả thể xác lẫn tinh thần. Hai tháng trời sống nhưng thế này dễ bị điên loạn. Thật đáng tội nghiệp cho anh Đỗ Bá Tân, chồng chị Thủy, cứ phải thấp thõm lo thức hôm thức khuya để canh chừng kẻ gian, trong khi đó mỗi ngày còn phải đi dạy học. Còn 2 cháu nhỏ Thủy Tiên và An Khê, chúng sẽ nghĩ gì ??? Sự sợ hãi tột cùng của tuổi thơ có ai biết được. Dũng và Mạnh có hiểu cái nổi khổ của một gia đình như thế hay không ??? Hay trái tim của bọn này đã khô cứng rồi.

Nghe qua chuyện nhà chị Thủy bị bom thúi 8 lần trong 2 tháng trời, Linh muốn hét to cho cả thế giới phải chú ý những việc làm dã man của chế độ VC này. Một chế độ chỉ biết cai trị người dân bằng khủng bố, và bằng họng súng AK. May là chi. Thủy nổi tiếng, nên sống sót, còn những ai chẳng nỗi tiếng mà đấu tranh sẽ bị bọn VC này thủ tiêu, đập đầu ngay. Trong chiều dài lịch sử của đất nước Việt Nam, chế độ VC là chế độ tàn bạo nhất, tàn bạo hơn cả thời vua Lê Ngọa Triều, có thể còn tàn bạo hơn cả chế độ Kiệt, Trụ bên Tàu. Bố của anh Trung Tá Trần Anh Kim đấy, đóng góp hết mình cho cách mạng còn bị quy tội theo Việt Nam Quốc Dân Đảng, rồi nói treo thân bằng cách cột dây vào 2 ngón cẳng cái kéo ròng rọc lên cao. Vụ "Trộm Cổ Vật Tại Bắc Giang" cũng thế, chúng cũng tra tấn người vô tội rồi treo ngược người cho đến chết mới thôi. Vụ này dân một thời làm lớn, đồng lòng biểu tình ngay tòa án, buộc lòng chúng phải thả hết những người đã bị bắt giam. Những kẻ tra tấn giết người vẫn tồn tại, chẳng ai xử họ, vì họ có mang thẻ Đảng. Thẻ Đảng chính là Kim Bài Miễn Tử dựa theo bài viết của Trần Vũ Phương Hiền http://mylinhng.blogspot.com/2009/03/cuoc-hanh-trinh-ly-thu-tran-vu-phuong_28.html. Chúng giết người bằng đủ mọi thủ đoạn: cho xe đụng chết như Đinh Bá Thi, vợ chồng của kịch tác gia Lưu Quang Vũ, tác gỉa vỡ kịch nổi tiếng "Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt", tướng Trần Độ... Theo con số của Thượng Nghị Sĩ Mỹ James West, 165 ngàn tù nhân đã chết đói khát, bệnh tật, kể cả bị bắn sau lưng trong cái gọi là Trại Học Tập Cải Tạo. Còn biết bao nhiêu người bị chết vì đi vượt biên bán chính thức. Chúng cho ra đi giữa biển rồi gài mìn nổ chậm để giết hết mọi người trên tàu mà chúng thường gọi "bọn phản quốc". Những người dân vùng ven biển hàng ngày phải vớt những xác trôi vào bờ. Vàng bao nhiêu thu được do vượt biên bán chính thức đã gây dựng nên VietComBank hiện tại. Phải nói tội ác của chế độ này hay của Đảng CSVN nó cao hơn núi.

Chế độ tàn độc nào rồi cũng phải ra đi, quân vi khinh là thế, chỉ còn dân tộc là mãi mãi trường tồn, đó là dân vi qúy. Chế độ CS này cũng thế, chắc chắn phải ra đi theo ông bà Liên Xô của chúng nó, cờ búa liềm và lá cờ máu của tỉnh Phúc Kiến rồi đây sẽ bị vứt bỏ vào sọt rác, để trả lại quyền tự quyết cho người dân Việt Nam.

Ngày 4 tháng 4 năm 2009
Mylinhng@aol.com
Yêu cầu phổ biến tự do

# Văn Hóa Đảng

# Văn Hóa Đảng

Dưới đây là một số hình ảnh văn hóa Đảng đã 8 lần dùng bom thối gồm có phân tươi của người, nhớt, và xác chuột chết thảy vào khu vực nhà của chị Trần Khải Thanh Thủy. Đây cũng là những loại vũ khí mà Đảng ta một thời đã đưa vào sản xuất để tấn công ông Hoàng Minh Chính. Sẵn đây, Linh cũng muốn tố cáo chế độ dã man VC này đã không cho chị Lê Thị Công Nhân dùng Kinh Thánh trong tù.

Nguyễn Tấn Dũng và Nông Đức Mạnh hãy dừng ngay những trò chơi bẩn thỉu này với một người phụ nữ yêu nước. Làm Thủ Tướng và Tổng Bí Thư mà cứ để vụ việc này xảy ra suốt 2 tháng trời đối với một phụ nữ thì nên từ chức đi. Chúng ta cùng lên án 2 tên cầm đầu này đang dâng đất nhượng biển Hoàng Sa, Trường Sa, Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Bãi Tục Lãm cho Tàu Cộng. Nay chúng vì qúa túng tiền lại giỡ trò khai thác Bauxite tại Tây Nguyên ở Lâm Đồng và Đắc Nông. Đây là tội ác tày trời làm ô nhiễm môi trường sống của người dân với 24 triệu tấn bùn dơ thảy xuống sông ngòi Việt Nam. Trong khi đó Trung Quốc cũng có quặng mỏ Bauxite thì tại sao chúng không khai thác ??? Có phải chúng đem quân gỉa dạng công nhân để chiếm cao điểm Tây Nguyên và từ đó dễ dàng thôn tính đất nước ta ???

Đả Đảo Nguyễn Tấn Dũng và Nông Đức Mạnh, chúng ta cùng tố cáo tội ác của chúng. Coi như nước đã mất vào tay Tàu Cộng rồi. Hèn chi bọn Tàu thì được ngang nhiên biểu tình trên lãnh thổ của VN, còn các bạn trẻ sinh viên đi biểu tình Tàu Cộng thì bị đàn áp, bắt bớ.

Hãy đứng dậy các bạn trẻ, toàn dân hãy đứng dậy, hãy đứng dậy Quân Đội Nhân Dân và Công An Nhân Dân. Các bạn phục vụ cho quê hương cho tổ quốc Việt Nam, các bạn không phục vụ cho bạo quyền VC, không phục vụ cho Đảng, hãy đặt tổ quốc trên hết. Nhục nhã là cờ búa liềm của ngoại bang Liên Xô đã vào sọt rác lịch sử, nhưng Đảng vẫn còn tôn trọng. Lá cờ búa liềm lại nhập nhằng đứng chung cùng là cờ máu sao vàng của tỉnh Phúc Kiến trên chung một mảnh vải đỏ. Những ai yêu nước không thể chấp nhận 2 lá cờ được copy y chang của ngoại bang. Hãy làm ơn thức tỉnh giùm đi các bạn, hãy tiếp tay cùng toàn dân để làm một cuộc cách mạng lịch sử để đất nước Việt Nam được lật qua một trang sử mới, trang tự do dân chủ, trang bắt đầu cho cuộc phục hưng.

Ngày 3 tháng 4 năm 2009
Mylinhng@aol.com
PS: Những hi`nh ảnh phía dưới thuộc quyền copyright của vản hóa Ba Đình:




# Báo Động, Sinh Mạng Gia Đình Chị Thủy Đang Bị De Dọa Trầm Trọng

# Báo Động, Sinh Mạng Gia Đình Chị Thủy Đang Bị De Dọa Trầm Trọng

Linh xin khẩn thiết báo động với tất cả các tổ chức đấu tranh, các cơ quan nhân quyền, các cơ quan truyền thông rằng gia đình chị Trần Khải Thanh Thủy, và chồng là thày giáo Đỗ Bá Tân, với 2 cháu gái là Đỗ Thủy Tiên và Đỗ Trần An Khuê, một em học lớp 12 và 1 em học lớp 6.

Hình trên cho chúng ta thấy chi. Thủy phải muớn thợ hàn đến để mở khóa. Bọn xã hội đen đã khóa nhà chị bằng dây xích, không cho gia đình chị có thể đi ra ngoài. Việc này có thể bọn chúng định phóng hỏa là chết tất cả mọi người trong gia đình.

Hiện tại "anh Tân rất rối trí như canh hẹ", đó là lời của chị Thủy. Anh Tân muốn ra trường học ở một thời gian. Linh mong rằng sự báo động này sẽ được đăng tải trên tất cả diễn đàn cũng như những trang web đấu tranh. Mong rằng qúy tổ chức đấu tranh hãy dịch ra bức thư Đơn Tố Cáo của chị Thủy, để gởi đi cho các cơ sở nhân quyền như Reporters Sans Frontieres, Human Right Watch, Committee to Protect Journalists, Amnesty International, PEN Club... Chúng ta càng lên tiếng báo động nhiều chừng nào, chúng ta có thể cứu được gia đình chị Thủy thoát khỏi sự khủng bố đê hèn này, mong qúy vị hãy tiếp tay phổ biến.

Ngày 3 tháng 4 năm 2009
Mylinhng@aol.com

# Công An Chơi Dơ Đối Với Chị Trần Khải Thanh Thủy

# Công An Chơi Dơ Đối Với Chị Trần Khải Thanh Thủy

Lại một lần nữa, nhà chị Trần Khải Thanh Thủy bị ném phân tươi, xác chuột chết, dầu nhớt ... Có thể nói đây là lần thư 8, gia đình chị, chồng, 2 con, và chị đã bị khủng bố một cách qúa tàn nhẫn. Ai là người phải chịu trách nhiệm này ??? Có phải là công an phường Trung Phụng như chị Khải đã lên án ??? Theo Linh nghĩ, trách nhiệm vẫn nằm ở Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và ông Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh. Ông Dũng là lo về hành chánh, cầm đầu bộ công an, lẽ dĩ nhiên ông ta biết rõ điều này, vì chị Thủy là một nhân vật đối kháng rất nổi tiếng. Giống trường hợp những nhà yêu nước như Cha Lý, chị Lê Thị Công Nhân, và anh Nguyễn Văn Đài, bị bắt giam cũng do chỉ thị của Dũng. Có thể Dũng nhận chỉ thị từ TBT Nông Đức Mạnh vì đối với chế độ CS, Nông Đức Mạnh nằm ở vị trí cao nhất. 2 tên Dũng, Mạnh này, ngày nay đang được xem là những tên tội đồ của dân tộc Việt Nam, vì bọn chúng đã âm thầm dâng đất, dâng biển của Tàu Cộng. Đặc biệt là họ dâng những vùng đất ở Lâm Đồng và Đắc Nông cho Tàu Cộng toàn quyền khai thác Bauxite. Cũng vì những sự việc này mà chủ tịch Nguyễn Minh Triết (điều 103 -2 Hiến Pháp 1992 khẳng định Chủ Tịch Nước thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh) đã có những cuộc họp với các tướng lãnh trong Quân Đội Nhân Dân để thực hiện một cuộc đảo chánh. Nếu Triết không đứng lên, lẽ dĩ nhiên các tướng trong quân đội sẽ tự động kết hợp để đứng lên làm một cuộc cách mang, không để yên cho đất nước bị tàn phá trong bàn tay của bọn Tàu Cộng.

Chị Thủy, Linh tin tưởng vào tương lai của dân tộc, chế độ cộng sản nay mai sẽ bị sụp đổ. Dũng đã chỉ thị cho đem tiền đầu tư ra hải ngoại là đang chuẩn bị cho việc CHẠY. Chúng đầu tư được cái gì, ngoài việc mua nhà đất để lo cho hậu sự, một mai không còn quyền hành nữa. Mong chị hãy ráng sức chịu đựng. Cái khổ của chị cũng là cái khổ của toàn dân, kính chúc chị được mọi sự an bình.

Ngày 2 tháng 4 năm 2009
Mylinhng@aol.com
Yêu cầu phổ biến tự do
PS:
1) Dù chi. Thủy đã báo công an nhiều lần, nhưng sự việc vẫn không được giải quyết.

















2) Đơn Tố Cáo của chị Trần Khải Thanh Thủy


Độc tài xã hội chủ nghĩa diệt dân

Đập dập tự do hạnhphúc

Đơn tố cáo



Kính gửi:

-Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF),

- Human Rights Watch

Uỷ Ban Bảo Vệ Ký giả(Committee to Protect Journalists )

-Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International),

Chi hội PEN ở Luân đôn Anh quốc.



Tên tôi là Trần Khải Thanh Thuỷ, sinh năm 1960, cư trú tại số nhà 46 ngõ 178, phố chợ Khâm Thiên. Hà Nội. Nhà văn bất đồng chính kiến tại Việt Nam .

Với suy nghĩ: Thiên chức của văn nghệ sĩ phải là thư ký trung thành của thời đại, phải viết sự thực trên cơ sở cái xấu đã lồ lộ phơi bày. Vì vậy cả chục năm qua, tuy phải sống trong thể chế kìm kẹp, độc đảng, hết sức dã man, tàn bạo của nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi luôn hướng ngòi bút của mình vào những mảnh đời oan khiên bất hạnh, những tham nhũng dối lừa của lãnh đạo Việt Nam- vốn là những kẻ xuất thân từ đói, dốt rách,nên liên tục đưa lại những sai lầm chết người cho dân tộc Việt Nam, từ cải cách ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp ở Miền Bắc(1955) tư sản mại bản ở Miền Nam (1976) cưỡng chế Miền Nam(1975), đưa thanh niên trai tráng vào lò lửa chiến tranh, làm chết cả chục triệu người, trong đó có không biết bao nhiêu cô nhi, quả phụ, mẹ già cô độc, đói khổ, thương phế binh, nạn nhân tật nguyền v.v, Khi hoà bình lại đưa đất nước đi vào ngõ cụt của sự sống, trong cơ chế quan liêu bao cấp. Bóp nghẹt thương nghiệp, vốn là mạch máu lưu thông trong cơ thể xã hội, gây bao thảm trạng đau buồn, đói khổ, khiến trăm dân điêu đứng, nhà nhà lầm than...Chính vì thế tôi đã bị đảng tà quyền Việt Nam liên tục gây khó dễ, từ việc chặn bắt ngang đường, tịch thu toàn bộ sách vở tài liệu trong người đến việc giam giữ qua đêm, vì "tàng trữ tài liệu trái phép, phù hợp với xu hướng hội nhập toàn cầu. Hoặc tràn vào khám nhà, tịch thu phương tiện làm việc gồm máy điện toán, ổ USB, máy scan, máy ghi âm, điện thoại, đĩa CD hết lần này lần khác. Cuối cùng không làm cho tôi từ bỏ tư tưởng tiến bộ, đối lập với độc đảng, độc tài, họ đã bắt tôi vào tù ( ngày 21-4-2007) trong khi bị lao phổi nặng, ho ra máu, bị tiểu đường, không hề có chế độ chăm sóc thuốc men.

Đầu năm 2008 nhờ các tổ chức nhân quyền của người Việt ở Hải ngoạicũng như quốc tế can thiệp mà tôi được thả về, sau 9 tháng 10 ngày giam giữ.

Từ đó đến nay, tôi vẫn giữ vững quan điểm lập trường của mình, không bẻ cong ngòi bút, dù phảitrả bằng bất cứ giá nào.

Thời giangần đây, sau khi ra mắthai tác phẩmở Hải ngoại: "Hồ Chí Minh trăm tên nghìn mặt", và "nghĩ cùng thế sự", đánh thẳng vào mọi thói hư tật xấu của 15 gương mặt của bộ chính trị Việt Nam, cũng là lột bỏ huyền thoại Hồ Chí Minh(có vợ và con riêng, dâng công hàm bán đất cho Trung Quốc, đưacốvấn Trung Quốc vào tàn sát đất nước qua vụ cải cách ruộng đất, đưa đất nước theo mô hình xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa cộng sản, một mô hình không tưởng vừa dối lừa, độc ác, vừa đói nghèo, lạc hậu v.v) tôi đã bị nhà cầm quyền Việt Nam ra đòn trừng trị bằng cách thuê người liên tục đổ phân tươi vào cửa nhà trong đêm. Kể từ hôm 6-2 đến nay đã là 7 lần, làm ô nhiễm môi trường sống của gia đình tôi và hàng xóm đã đành, còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ của cả nhà, đặc biệt là hai cháu bé đang tuổi ăn tuổi ngủ

Thiết nghĩ tâm hồn trẻ thơ như giếng nước trong, như tờ giấytrắng, chỉvô tình thả bụi, bẩn vào đã là có lỗi với các cháu, đằng này, đảng cộngsản Việt Nam còn đang tâm thả cả phân tươi, xác chuột chết, dầu bẩn vào tâm hồn nhạy cảm và trí óc ngây thơ của các cháu, thử hỏi còn sự độc địa, dã man nào hơn?

Trongbối cảnh văn minh hội nhập, Việt Nam là thành viên của WTO,của hội đồng bảo an liên hiệp quốc, nhà lại ở giữa thủ đô, nơi được mệnh danh là đất nghìn năm văn hiến, lắng hồn núi sông ngàn năm v.v song hành xử vô cùng hèn hạ. Bên ngoài thì quy hàng Tàu cộng, dâng đất, bán biển, rước voi về giày mả tổ, tàn phá cơ thể mẹ Việt Nam( thông qua việc khai thác boxit). Bên trong thì đàn áp giáo dân, trừng phạt các nhà dân chủ, người bất đồng chính kiến, bóp chết từ trong trứng những tư tưởng đối đầu tự do dân chủ của họ. Nếu dùng mọi thủ đoạn đàn áp và khủng bố không được thì thuê các đối tượng xấu như nghiện hút, đầu gấu, can phạm đến đổ phân tươi và chất thải vào nhà. Như tôi là một ví dụ điển hình ( trước tôi là tổng thư ký đảng dân chủ đối lập Hoàng Minh Chính, đền Gêrôđa thuộc địa phận giáo xứ Thái Hà. Xin được nói có sách, mách có chứng như sau
Lần 1 ngày 6-2-2009












Lần 2 ngày 13-2-2009












Lần 3: 23/2-2009













Lần 4:ngày 3/3/2009












Lần 5: 13-3-2009












Lần 6: 19-3- 2009



Xác chuột chết trương phình trộn trong dầu và phân tươi







Lần 7: 27-3-2009





Đặc biệt hai lần 5 và 6, chúng còn dùng khoá, khoá ngoài để gia đình tôi không thể ra được, phải mở cửa tum lên tầng thượng, bám tường nhảy xuống cưa khoá, hoặc gọi điện thoại nhờ em trai sang phá khoá giúp.

Sở dĩ tôi khẳng định đây là chỉ đạo của chính quyền phường Trung Phụng nơi tôi ở, đặc biệt là công an phường, vì ngay hôm xảy ra sự việc, tôi đã lên đồn báo cáo, yêu cầu can thiệp, song tính đến giờ phút này là 1 tháng 22 ngày trôi qua, kẻ này vẫn liên tục tống chất bẩn gồm phân tươi, dầu nhớt trộn phân và chuột chết trương phềnh vào nhà tôi, như giữa chốn không người, mà chính quyền không hề có ý kiến gì.

Lần thứ 6, khi chồng tôixuống nhà pháthiện ra, đạp cửa để đuổi theo thì cửa đã bị khoá, dây điện phía ngoài bị giật tung, trong khi đó đèn bếp và cầu thang nhà tôi còn sáng, 4 cháu hàng xóm chưa kịp đi làm về ( hơn 12 giờ đêm).

Lần gần đây nhất (27-3-2009), bản thân tôi bị canh ở hai đầu ngõ 178 và 154, vì phiên toà xử 8 bà con giáo xứ Thái Hà, song lúc 1 giờ 30' kẻ gian vẫn đến gần cửa nhà tôi để dùng xích sắt khoá cửa( vì móc cửa phía ngoài đã phải cưa và mài nhẵn), khi chồng tôi giật cửa kính ra, tên này mới bỏ chạy, song khi bị chủ nhà cũ( người bán lại nhà cho tôi) thắc mắc thì chính quyền phường trả lời: "Sợ chị ấy ra ngoài dự phiên toà xử án nên chỉ định xích cửa rồi khoá lại thôi, chứ không có ý đồ gì đâu?"

Thực tế đến 3 giờ 30 phút sáng, trong khi chồng tôi còn thức, ngồi canh ở phía trong thì kẻ này đứng phía dưới bậc thềm, cách xa nhà tôi khoảng gần một mét để hất thẳng phân trộn dầu nhớt vào cửa .

Chồng tôi tức giận lao ra thì thấy tên này chạy về ngõ 154, trước mặt 4 người gồm cán bộ an ninh, bảo vệ, dân phòng đang ngồi, coi như không có chuyện gì xảy ra. Quá bực bội, chồng tôi khẳng định họ là những kẻ bao che đồng loã với tội phạm, thấy kẻ xấu mà không bắt thì họ nói tránh "Tôi ngủ gật, không biết gì". Người lại bảo : "Vừa mới thay ca nên không biết", riêng cán bộ an ninh thì trả lời:" Ngồi chơi" liên quan đéo gì đến tôi" ...Sau đó, khi tôi tuyên bố sẽ đưa hình ảnh và những lời nói bẩn thỉu của tên cán bộ canh đêm này lên mạng toàn cầu thì hắn chửi và doạ sẽ đập nát máy ảnh.

Ngay khi tôi quay về nhà, chính tên này chỉ đạo cho đồng bọn 5 lần ném gạch vào cửa nhà tôi, tạo thành những tiếng động vô cùng lớn.

Cả 7 lần, trừ lần đầu người của cơ quan an ninh là ông Trần văn Quá tìm vào, ghi nhận sự việc, còn các lần sau trở đi dù nhà tôi có ra tận đồn phường trình báo, làm đơn trình bày sự việc rồi gọi điện thoại cho 113 cũng không có ai vào.

Điều này chứng tỏ chính quyền đã bảo kê cho kẻ xấu hành động theo sự chỉ đạo của công an phường, nhằm trừng trị tôi về tội đã cả gan in hai cuốn sách tại Hải ngoại mà không được phép của nhà cầm quyền. Đồng thời dằn mặt để tôi sợ , không dám cất cao tiếng nói trung thực trong việc viết bài nữa, cũng là để gia đình tôi thấy kinh hãi khiếp sợ, bẩn tưởi, ô uế mà phải bán nhà hoặc bỏ nhà đến ở chỗ khác, để công an không phải chịu trách nhiệm về một người bị coi là hoạt động chính trị nguy hiểm như tôi

Thưa bà Prisca Orsonneau!

Tình trạng của tôi đến giờ phút này là không thể nào chịu đựng nổi nữa, bản thân tôi đêm nào cũng mất ngủ vì nơm nớp lo sợ cho sự an nguy của ngôi nhà cũng như tính mạng mình. Chồng tôi - giáo viên trường tiểu học Kim Đồng, ban ngày đi dạy, ban đêm thức để rình bắt thủ phạm nên ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ . Hai con tôi cũng thấp thỏm lo âu vì tình trạng ô uế này.

Vậy tôi làm đơn này kính gửi các tổ chức RSF, Human Rights Watch ; Committee to Protect Journalists ; Amnesty International, PEN club v.v để kịp thời lên tiếng giúp tôi tố cáo tội ác man rợ, đốn mạt của nhà cầm quyền Việt Nam, và có biện pháp hỗ trợ tôi trong thời điểm đầy hãi hùng, kinh khiếp này dưới thế lực đen tối, thối nát của đảng cộng sản Việt Nam

Bằng tất cả niềm yêu quý tin cậy vào tấm lòng hào hiệp, công bằng, chính trực của bà, Tôi xin chân thành cảm ơn



Trần Khải Thanh Thuỷ

Hội viên hội văn bút Việt Nam tại Hải Ngoại (Mỹ)

Hội viên danh dự hội văn bút quốc tế (Trung tâm Anh Quốc)

# 30/04/05 - Tôi Đi Dựng Ngọn Cờ Vàng Tại Washington DC

Mar 28, '09 10:48 PM
for everyone


# 30/04/05 - Tôi Đi Dựng Ngọn Cờ Vàng Tại Washington DC

- What do we want?
- Freedom
- Where do we want?
- Vietnam
- When do we want?
- Right now

Trên đây là những lời hét to vang dậy được lập đi lập lại nhiều lần của hàng ngàn thanh niên tre? Việt Nam trên con đường từ công viên John Marshall đến tiền đình Quốc Hội Hoa Kỳ (Capitol) vào chiều ngày 30 tháng 4 năm 2005, đúng 30 năm sau cái ngày gọi là "Giải Phóng" của VC. Hàng ngàn tuổi trẻ này đâu có oán hận chi với chế đô. VC bỗng dưng hôm nay lại xuống đường lên tiếng đả đảo VC đòi tự do và dân chủ cho Việt Nam ngay lập tức. Chắc hẳn nỗi nhục đàn bà, con gái, trẻ em Việt Nam bị bán thân làm nô lệ cho các ngoại nhân; chắc hẳn nỗi nhục quốc nạn tham nhũng hết thuốc chữa ở Việt Nam; chắc hẳn nỗi nhục đàn áp tôn giáo một cách khốc liệt tại Việt Nam trong thời đại siêu xa lộ thông tin; và chắc hẳn nỗi nhục thua kém các quốc gia lâng bang, khi lợi tức trung bình của mỗi người dân Việt trong một năm chỉ đạt được trên dưới 500 đô la, đã là những nguyên nhân dẫn đến cuộc xuống đường vĩ đại của tuổi trẻ Việt Nam ngày hôm nay, ngay tại trung tâm thủ đô quyền lực của thế giới này. Linh đã đặt mua vé máy bay đi Washington DC vào ngày 29 tháng 4 năm 2005 từ nhiều tháng trước, bỗng nhiên cơn bịnh ho hoành hành dữ dội do bị sưng mũi. Bác sĩ đã giới thiệu chụp hình X-ray và dự định sẽ mổ vào ngày 25 tháng 4, nhưng Linh đã xin hẹn ngày mổ vào 5 tháng 5. Làm gì thì làm, không cách chi Linh bỏ được ngày hẹn ở Washington DC. Một viên gạch nhỏ bé tầm thường như Linh cũng chỉ là một viên gạch nhỏ bé tầm thường, nhưng Linh hiểu rất rõ, nhiều viên gạch như Linh có thể xây dựng được một Tòa Nhà Tự Do Và Dân Chủ Cho Việt Nam. Linh xuống phi trường Dulles vào khoảng 8 giờ tối thứ sáu ngày 29 tháng 4 năm 2005. Thời tiết bây giờ trông thật ảm đạm, tuy không mưa nhưng có mây giăng phủ kín bầu trời. Cơn lạnh len lén còn sót lại của những ngày cuối tháng tư đã làm cho Linh thật lo lắng. Theo thời tiết, dự đoán sẽ có mưa to suốt ngày mai thì làm sao đồng bào ta biểu tình ??? Chẳng lẽ lại biểu tình dưới mưa ??? Tuổi trẻ mạnh khỏe còn có sức chịu đựng, còn các cụ bô lão phải tính thế nào ??? Phi trường Dulles cách khách sạn độ 30 phút lái xe, chiếc taxi cứ chạy lòng vòng lạc đường đến gần chút một tiếng đồng hồ, anh tài đã chạy đúng đến đường I mà vẫn tìm hoài không ra.

Xuống xe, Linh vẫn vui vẻ trả 65 đồng cho anh ta, được bớt cho vài đồng. Chưa tới 7 giờ sáng, Linh rời khỏi khách sạn Best Western và trực chỉ khu chơ. Eden dưới một cơn mưa tầm tả. Trên đường đi, bác tài, với giọng tiếng Anh của người Iraq, Iran, Ả Rập, hay sống vùng Trung Đông buộc miệng hỏi:

- Cô là người nước nào đến vậy ???
- Tôi là người Vietnam, chúng tôi có cuộc biểu tình lớn 10 giờ sáng tại Eden và 4 giờ chiều nay tại tiền đình Quốc Hội Hoa Kỳ.
- Cô biểu tình chống ai vậy ?
- Chúng tôi chống cộng sản và đòi hỏi Tự Do Cho Việt Nam.
- Cô nghĩ nước Mỹ này có tự do à ?
- Vâng, tôi rất thích cuộc sống tự do ở đây. Bác tài Trung Đông chỉ ngay tờ báo bên cạnh, lớn tiếng: - Tôi thì không nghĩ như thế, bằng chứng là tôi không thể tự do cất tiếng nói trên tờ Washington Post. Thế lực tư bản qúa mạnh, tôi hoàn toàn không có tự do.
- Tôi nghĩ tự do là tôi có quyền ra báo Việt Nam. Có hàng chục, có thể hàng trăm tờ báo Việt Nam trên nước Mỹ này và đó là quyền tự do báo chí của tôi được bảo vệ bởi luật pháp Hoa Kỳ.

Ông ta tỏ vẻ không bằng lòng câu trả lời của tôi và khuyên tôi đừng nên đi biểu tình và ông ta khẳng định:

- Cô đến đây là vì mong muốn đời sống sung túc hơn, có phải thế không ???
- Ông đã lầm rồi, không nơi nào đẹp bằng quê hương mình, tôi có thể sống một ngày chỉ ăn một chén cơm, tôi có thể chịu nổi sự đói, nhưng tôi không thể chịu đựng được sự mất tự do, ông có hiểu không ???

Cãi đến đó thì xe taxi đã rẽ vào cỗng của Eden và chúng tôi có thể thấy ngay lá cờ vàng trên cao tung bay ngạo nghễ. Bên tay phải cỗng vào là một chiếc ghe nhỏ được chở trên một chiếc xe cam nhông (truck) được triển lãm cho công chúng xem, nghe nói đã có từ hôm qua. Linh chỉ cho ông ta coi con tàu:

- Tôi đã đánh đổi mạng sống của mình bằng chiếc ghe còn nhỏ hơn chiếc này để vượt đại dương vào mùa biển động. Ghe của tôi chạy bằng máy đuôi tôm cầm tay chứ không phải máy nằm trong lòng tàu, cuối cùng chúng tôi được cứu vớt. Nhiều người đã không được may mắn đến bến bờ như tôi .

Linh thấy ông ta vẫn chưa thỏa mãn mấy, nhưng thì giờ có hạn. Gía mà có nhiều thì giờ, Linh sẽ sẵn lòng cắt nghĩa hết cho ông ta. Cuốc taxi là 22 đồng, Linh vui vẻ trả ông 25 đồng và xin chào tạm biệt. Trời vẫn còn mưa nhưng nhẹ hột, bước xuống xe, Linh đã thấy một số anh em đang bận đồ lính, lo chuẩn bị cờ xí cho khán đài và bàn thờ tổ quốc. Trước hành lang của quán Hương Bình có 2 người đang bận áo vàng có huy hiệu 3 sọc đỏ và 30 tháng 4, thoáng nhìn Linh và mỉm cười. Linh cũng cúi khẻ đầu và vội vã tiến về quán Phở Xe Lửa vì thấy nhiều người bận quân phục đang ra vào, chắc là đang làm việc trong Ban Tổ Chức Cộng Đồng Vùng Hoa Thịnh Đốn (BTCCĐVHTĐ), lo cho Lễ Quốc Hận tại Eden. Ăn xong tô phở lớn nước trong, đọc phớt qua tờ Thủ Đô Thời Báo, Linh đi bộ vòng vòng qua các chợ, các nhà hàng, rồi chụp hình một người bận áo jacket màu vàng, mang nón xanh, đang leo thang để gắn tên đường LÊ NGUYÊN VỸ Ave và LÊ VĂN HƯNG Ave một cách mau chóng và dễ dàng bằng cái vặn ốc. 5 vị tướng anh hùng của Việt Nam, 3 vị kia có tên PHẠM VĂN PHÚ, LÊ VĂN HAI, và NGUYỄN KHOA NAM đều được vinh danh. Linh hoàn toàn bất bình với một số người cho rằng lấy những con đường nhỏ hẹp ở khu đậu xe để đặt tên cho những vị tướng là một sự sỉ nhục. Hãy trả lời cho Linh, lá cờ vàng 3 sọc đỏ đang tung bay ở khu đậu xe của Eden có phải là một sỉ nhục không ??? Làm sao là sỉ nhục khi hàng ngày có hàng vạn người qua lại nhìn lên chiêm ngưỡng tên tuổi của những anh hùng Việt Nam. Làm sao là sỉ nhục khi có hàng vạn con em chúng ta qua lại hàng ngày cần biết được những anh hùng của Việt Nam là ai. Làm sao tủi nhục khi phải khó khăn lắm mới được chủ đất cho phép, chưa nói đến có thể là phải có sự ưng thuận của cả City, quận, hạt. Phải nói việc gắn tên đường này là một điểm son hay gọi là ưu điểm. Ưu điểm thứ hai của BTCCĐVHTĐ là đã chuẩn bị trước 2 cái dù lớn để che mưa cho bàn thờ tổ quốc và cho đồng bào. Trời mưa xối xả trong suốt buổi lễ làm Linh phải đứng trước cửa quán Hương Bình chứ không tham dự chung vì không có mang theo dù. Trời rất lạnh, đứng một chút ở ngoài là phải chạy lại vào trong quán ngay. Tuy có 2 ưu điểm trên, nhưng BTCCĐVHTĐ lại vướng phải rất nhiều khuyết điểm:

1) Linh nhận thấy bất đồng và vô cùng sỉ nhục khi ông chủ tịch cộng đồng Washington Nguyễn Văn Tần đọc diễn văn cho rằng: "chúng ta 30 năm tha phương cầu thực". Đây là một sai lầm vô cùng tai hại, nó phản lại những gì Linh đã nói với ông taxi người Trung Đông. Ông Tần vì miếng cơm manh áo mà bỏ nước ra đi là quyền của ông, nhưng xin vui lòng đừng quơ đũa cả nắm.

2) Phần tiểu sử của tướng Phạm Văn Phú, khi cho rằng Tướng Phú thua trận Điện Biên Phủ nên bị bắt tù giam. Tuy không nói Việt Minh bắt giam tướng Phú, nhưng ở đây những người rành chút lịch sử đều biết Việt Minh, tiền thân của VC bây giờ. Chuyện này cũng có phần giống như bài quốc ca "Tiếng Gọi Thanh Niên" của Lưu Hữu Phước. Ông Phước viết ra bài ca này trong tinh thần của một công dân Việt yêu nước, chống sự đô hộ của giặc Pháp. Bài ca đã trở thành tài sản chung của dân tộc Việt, không phải của riêng của VC, mặc dù ông Phước sau đó trở thành VC. Việt Minh lúc đó cũng thế, vì yêu nước muốn đánh đuổi thực dân Pháp thì đứng lên, chứ chưa ai biết cộng sản như thế nào. Nên chiến thắng Điện Biên Phủ đuổi Pháp ra khỏi Việt Nam là chiến thắng của toàn dân tộc Việt, được ghi vào lịch sử của Việt Nam và cả thế giới sử, không phải chiến thắng của riêng của VC. Sau này Việt Minh trở thành VC lại là một vấn đề khác. Gỉa dụ chi tiết đó có thật,chúng ta cũng không nên kể ra, hãy cho nó thuộc về qúa khứ. Kể ra như vậy chẳng khác nào chúng ta đã bôi xấu tướng Phú là một tên Việt Gian bán nước, làm tay sai cho Pháp để Pháp đô hộ Việt Nam. Lấy tên Việt Gian làm tên đường qủa là một đại sỉ nhục. Ai là người đã viết bản tiểu sử của tướng Phú ??? cần phải được đặt nghi vấn. Có thể có những tên VC đang len lõi nằm trong hàng ngũ BTCCĐVHTĐ.

3) Linh không chính tai nghe đài phát thanh địa phương, nhưng được rất nhiều đồng hương kể cho nghe rằng ông Nguyễn Văn Tần, trưởng ban tổ chức, nói trên đài phát thanh là không chịu trách nhiệm ( hoặc sẽ ngăn cản ) những ai bận áo vàng có huy hiệu 30 tháng 4 của đảng Việt Tân đến tham dự biểu tình tại Eden. Bởi lẽ ông ta thường gọi VT là cánh tay nối dài của VC. Linh nhận thấy co 2 cô gái nhỏ tuổi khoảng dưới hai mươi, bận áo vàng có huy hiệu 30 tháng 4, tham gia vào đoàn người đứng biểu tình dưới dù che mưa, nhưng một vài phút sau thì thấy biến mất. Sau này Linh hỏi ra mới biết 2 cô đã bị BTCCĐVHTĐ đuổi ra ngoài vì lý do bận áo vàng có huy hiệu 30 tháng 4. Linh mong tìm gặp 2 cô này để biết sự thật nhưng rất tiếc đã không gặp được vì qúa bận rộn. Chắc chắn một điều là Linh có nghe đôi lần Ban Tổ Chức lên tiếng:"Ai không có trong BTC thì xin mời ra ngoài". Có thể đó là lời nói "đuổi" 2 cô thì Linh không rõ.

4) Chưa chi đã kể công hàng loạt những nhân vật được gọi là "hữu công" như {{Ông Nguyễn Văn Tần, Ông Nguyễn Hồng Nhung, Ông Nguyễn Thạc Việt Toàn, Bà Trịnh Linh, Ông Nguyễn Thành Phúc, Cô Phan Thị Ngọc Chi, Ông Nguyễn Văn Thành}} thật là trơ trẽn.

5) BTCCĐVHTĐ hoàn toàn ém nhẹm việc kêu gọi đồng bào đến biểu tình trước tiền đình QH Hoa Kỳ lúc 4 giờ chiều, sau khi đã chấm dứt buổi lễ . Điều này nói lên cái tinh thần cục bộ mà không lo cho đại cuộc. Cần phải nhận thức rõ rằng, thành qủa các cuộc biểu tình là thành qủa chung của dân tộc Việt Nam, không phải của riêng một cá nhân hay một tổ chức cộng đồng, đảng phái nào.

Với 5 vấn đề nêu trên, Linh mong rằng sẽ được BTCCĐVHTĐ giải thích thỏa đáng, hoặc những ai rõ qua sự tình cũng cần lên tiếng để mọi người biết sự thật. Trời mưa đã nhẹ hạt, ăn xong một ổ bánh mì nóng giòn có ớt trái đính kém tại quán Hương Bình một cách ngon lành, Linh mang theo 5 ổ xách tay, nhiều món lặt vặt để lo cho những cuộc biểu tình sắp tới . Chờ đợi đến 1 giờ trưa mà chưa thấy xe bus đến để đưa đoàn biểu tình tới Tòa Đại Sứ VC, Linh gọi taxi đi thẳng đến tiền đình Quốc Hội Hoa Kỳ. Xe đến nơi thì cơn mưa đã dứt hẳn, gío ngưng thổi và khí hậu trở nên ấm áp một cách lạ thường. Từ xa, Linh đã trông thấy 20-30 chiếc áo vàng với huy hiệu 3 sọc đỏ và chữ lớn đề 30 tháng 4 sau lưng, đang làm việc sắp xếp bàn ghế, dụng cụ, đồ đạt cho một khán đài lộ thiên rất lớn. Linh đang ở cạnh chiếc lều trưng bày áo vàng, huy hiệu, băng nhạc... thì có một anh chạy tới than với vài cô trong lều:

- Sáng tới giờ đói bụng qúa, không biết bánh mì tới chưa ???

Linh nhanh nhẹn lấy ra một ổ bánh mì:

- Anh cứ dùng tự nhiên.

Ít phút sau, người này chuyền miệng người kia, làm 5 ổ bánh của Linh không cánh mà bay mất tiêu, không hẹn ngày trở lại. Ấy thế mà sao trong lòng Linh rộn rã vui sướng một cách kỳ lạ vì tinh thần hướng đạo "mỗi ngày làm một điều thiện" đã được thực hiện. Nghĩ lại, mình qúa sung sướng vì chỉ đi tham dự, ăn uống đầy đủ, làm sao có thể so sánh được với các bạn nằm trong Ban Tổ Chức, làm việc mà quên luôn cả ăn, có nhiều người còn phải đến trước cả 2, 3 tuần lễ ... để chuẩn bị cho cái ngày hội lớn này. Theo sự chỉ dẫn, Linh phải đi bộ một đoạn đường khá xa mới đến công viên John Marshall. May mắn thay, Linh đã gặp lại 2 người bạn quen, chụp hình lưu niệm, trao nhau địa chỉ và tham gia cùng đoàn người diễn hành trở về địa điểm mà Linh vừa mới bỏ đi. Linh không thể xác quyế t con số người tham dự biểu tình, nhưng qua những bức hình chụp của Linh, cái đầu con rồng vàng ở điện Capitol và cái đuôi rồng vẫn còn ở công viên John Marshall. Trên đưới 10 ngàn vẫn là một con số tương đối, sự sai biệt có thể là + - 3 ngàn. Mỗi người điều có một nhận xét riêng vào những thời điểm khác nhau, đưa đến những con số sai biệt, nhưng có người nhận xét khoảng 1600 người tham dự là một việc làm bôi bác có ác ý vì số người ghi danh tham dự khắp thế giới đã trên 2 ngàn, phỏng theo tờ Washington Post ngày 1 tháng 5, bài viết của Beigid Schulte. Có thể ước lượng hơn 2 phần 3 của đoàn người biểu tình là những thanh niên thiếu nữ trẻ, họ rất hăng say và tốt tiếng khi la to những khẩu hiệu. Lẫn trong đám người trẻ tuổi kia tại tiền đình Quốc Hội, Linh đã tình cờ bắt gặp một gương mặt nhân từ, phúc hậu của một người gìa, trông rất giống ông Hoàng Cơ Minh lúc còn sống. Đó chính là bô lão Hoàng Cơ Long, anh em song sinh, tay cầm lá cờ vàng và biểu ngữ búa liềm đang giết hại dân lành ốm đói bị trói buộc bởi những sợi dây kẽm gai. Còn gì đẹp hơn hình ảnh những bô lão, tuổi đã xế chiều nhưng lòng vẫn canh cánh lo cho đại cuộc ??? Còn có nỗi đau nào hơn, khi người em song sanh của mình đã hy sinh cho đại cuộc lại bị gán cho là "tội nhân thiên cổ", "tội đồ của dân tộc" bởi bài viết tàn nhẫn của Kim Âu Hà Văn Sơn, chủ bút báo Chính Nghĩa tại Atlanta, Georgia ??? Sẵn đây Linh tố giác cùng qúy đồng bào tờ báo Đời Mới tại Philadelphia đã cho đăng trang bìa hình gạch chéo cái tấm flyer "Vietnam Freedom March", kêu gọi "tẩy chay mọi hoạt động của Việt Tân để trả lại sự trong sáng cho cộng đồng." mà bà Nguyễn Thị Hoàng Anh và ông Lê Thành Quang, chủ trương tờ báo đó, phải gánh chịu trách nhiệm vì đã làm xúc phạm đến tập thể người Việt. Đây chính là hành động nối giáo cho giặc để trù giập những người đang thật tâm đấu tranh đòi tự do và dân chủ cho Việt Nam. Kết qủa đã được chứng minh qua những hình ảnh một rừng cờ vàng trước điện Capitol mà chúng ta đã thấy. Kế đến Linh phải kể ra những người như: Trương Như Phùng, Phùng Ngọc Sa, Hoàng Duy Hùng, Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Phúc Liên... cộng một số phần tử trên mạng đánh phá suốt ngày đêm. Lẽ dĩ nhiên trong số những người đánh phá còn có thi sĩ Ngô Minh Hằng, nhưng Linh đã không liệt kê ra đây vì những bài thơ rực lửa đấu tranh của cô trong qúa khứ, và vì cho rằng cô đã bị lừa gạt. Chúng ta cũng cần lưu ý những địa chỉ trên có thể chỉ do một vài người làm tề thiên biến hóa cho đông.

Chúng ta có thể tha thứ cho những lầm lẫn và sẵn sàng mở rộng vòng tay vì tất cả đều là con của mẹ Việt Nam, nhưng cũng cần phải để ý đến những nhân vật này để có thể tránh những đáng tiếc xảy ra trong tương lai. Chúng ta đấu tranh chống độc tài tham nhũng, đòi tự do và dân chủ cho Việt Nam, chúng ta cần tranh thủ cho sự đóng góp của toàn thể dân Việt không chừa một ai, kể cả kẻ thù, nếu biết lầm đường và sửa đổi. Và có như thế chúng ta mới có thể xây dựng nên một ngôi nhà Việt Nam hùng mạnh trong tương lai. Trở về với tiền đình Quốc Hội, nhiều tấm ny-lon được trải dài trên cỏ cho đồng bào ngồi lên. Nhiều người sung sướng ngã lưng nằm liền trên những tấm ny-lon đó sau những đêm dài làm việc mệt mõi, Linh đoán thế. Linh không hiểu, cái thời tiết hôm nay thật kỳ lạ vô cùng, nếu không nói đó là một phép lạ. Buổi sáng thật lạnh phải bận áo ấm, mưa khủng khiếp, đến 2 giờ thì dứt hẳn. Từ 2:00PM đến lúc diễn hành 4:30PM, nhiệt độ lại tăng lên một cách mau chóng làm Linh cảm thấy nóng. Qủa đúng là trời thương những chiếc áo dài Việt Nam, tha thiết rước 2 đại kỳ một Mỹ một Việt, như nắm lấy sinh mạng của ngày Vietnam Freedom March. Theo sự kể lại, nhiều người đã qùy xuống nguyện cầu cho trời đừng mưa tùy theo tôn giáo của riêng mình. Bắt đầu buổi lễ là nghi thức chào cờ Mỹ Việt đã diễn ra thật trang trọng trước hàng ngàn người. Kế đến nhiều diễn gỉa thay phiên nhau lên phát biểu như: ông Nguyễn Đức Nhiệm, Chủ tịch cộng đồng Philadelphia, cũng là đồng Trưởng ban tổ chức, ông Võ An Bình, Trưởng ban tổ chức, ông Hoàng Tứ Duy, thành viên vận động Tổ Chức Vận Động Chính Trị (VPAC), cựu đề đốc Đinh Mạnh Hùng, cha Phạm Văn Chính, thượng tọa Thích Nguyên Trí, giáo sĩ Thanh Vũ, dân biểu Bob Hull tiểu bang Virginia, BS Nguyễn Xuân Ngãi, đại diện cho Đảng Nhân Dân Hành Động, BS Đặng Vũ Chấn, đại diện Đảng Việt Tân, tất cả chung quy nói về tầm quan trọng của ngày lịch sử 30 năm này đối với hiện tình đất nước và kêu gọi mọi người đều đồng tâm hiệp lực quyết đấu tranh cho đến ngày giải thể được chế độ VC và đòi hỏi được tự do và dân chủ cho Việt Nam. Xen kẽ những bài thuyết trình là những nghệ sĩ trình diễn, có cả nhạc VietRap mang tính chất đấu tranh rất mãnh liệt, được trình diễn bởi 2 thanh niên rất trẻ. Có phần hình ảnh Slideshows dẫn dắt khán gỉa từ qúa khứ của 30 năm trước, đến hành trình tị nạn, định cư, cho đến kháng chiến, đấu tranh, tuổi trẻ tiếp nối, và cám ơn nước Mỹ. Các nghệ sĩ tham dự phải kể đến là Ban Nhạc Tù Ca Xuân Điềm, nhạc sĩ Phan Văn Hưng, Nam Lộc, Ý Lan, Vũ Khanh, Diễm Liên, Phillip Huy, Lưu Bích... Đến gần chấm dứt chương trình vào lúc 9:30PM, bỗng nhiên trời đổ cơn mưa xối xả nhưng đoàn người nhất quyết không về, tự lấy những tấm ny-lon dài đưa lên trên đầu làm máng xối che mưa, và nhiều ca sĩ, có một không hai trong suốt cuộc đời là, bận áo dài và trình diễn dưới cơn mưa. Vì nhờ có phần lều che trên sân khấu nên các ca sĩ đã không bị ướt mấy trong khi đang trình diễn.
Buổi lễ rồi cũng phải chấm dứt, Linh bước ra ngoài tìm một chiếc xe taxi trong dòng người đông đúc hối hả dưới cơn mưa dữ rất nặng hột. May mắn thay một chiếc taxi trờ tới, bước lên xen Linh vẫn còn run lên cầm cập vì cái lạnh. Trước khi xuống xe, Linh nhắc nhỡ với anh tài xế là còn hàng ngàn người đang đợi taxi ở đó. Nghĩ lại cho những người trong Ban Tổ Chức còn ở lại hứng mưa để dọn dẹp cho tới 1 giờ khuya mới về đến nhà làm Linh rùng mình. Có người sáng sớm hôm sau lại phải tiếp tục ra đó dọn dẹp lại lần chót. Rất tiếc Linh không thể chia giờ để đi biểu tình tại Tòa Đại Sứ VC, cũng như không tham dự được buổi lễ vinh danh các chiến sĩ tự do tại Bức Tường Đá Đen, nhưng có nghe ngóng nói chung là rất tốt đẹp. Thành qủa hàng vạn người Việt đấu tranh đòi tự do và dân chủ trên toàn thế giới, đặc biệt là hàng ngàn người ngay tại trung tâm quyền lực Washington DC này, cộng với những lục đục rạn nứt của lãnh đạo VC qua vu. T4, đã cho Linh và nhiều người tin tưởng rằng: thời điểm này là chặn chót của con đường lật đổ chế độ VC. Sự chiến thắng của chúng ta là sự chiến thắng của tư tưởng, những tên VC từ bỏ chủ nghĩa CS thì trở lại thành người Việt Nam, đơn giản. Tư tưởng điều khiển ngón tay bóp cò súng. Tư tưởng những tên VC thay đổi là sự chiến thắng của chúng ta. Không cần phải giết hàng loạt người, không cần phải vũ khí tối tân, cũng không cần phải bắt gần chút triệu người đi học tập cải tạo, chúng ta vẫn có thể chiến thắng được CS nếu chúng ta cứ giữ vững niềm vào sức mạnh của tư tưởng và sức mạnh của trào lưu đòi tự do và dân chủ trên toàn thế giới. Sự tiếp tay của hàng ngàn giới trẻ với rừng cờ vàng được đăng tải trên hệ thống CNN, trên Washington Post, trên nhiều đài truyền hình, và trên báo chí toàn thế giới, có thể lôi cuốn hay làm hành trang cho sự tiếp tay của hàng triệu giới trẻ trong nước cùng đứng lên đòi hỏi nguyện vọng chính đáng cho một dân tộc - TỰ DO, DÂN CHỦ, VÀ PHÚ CƯỜNG CHO VIỆT NAM

Ngày 4 tháng 5 năm 2005
Nguyễn Thị Mỹ Linh

PS: # Tôi Phải Đi Dựng Ngọn Cờ Vàng

Linh bị bắt buộc phải gia nhập vào đoàn người đi tham dự mít tinh "mừng Ngày Giải Phóng" vào 30 tháng 4 năm 1976 tại Sài Gòn. Đây là một trong muôn ngàn cái bịp bợm của VC mà người ngoại quốc ít khi nào hiểu được. Hình ảnh và âm thanh của hàng trăm ngàn người bị bắt buộc phải hô to vang dậy những lời "ủng hộ" VC:

- Anh hùng Nguyễn Văn Trổi muôn năm
- Muôn.n.n... Năm.m.m...
- Anh hùng Trần Văn Trà muôn năm
- Muôn.n.n... Năm.m.m...
- Chỗi Chà muôn năm
- Muôn.n.n... Năm.m.m...

VC điều khiển một đám đông hàng trăm ngàn người một cách dễ dàng. Lệnh miệng từ trên đưa xuống: mỗi gia đình phải cử một người đi tham dự mít tinh, không ai dám cãi, cãi lại là bị cúp hộ khẩu ngay, ai dám ??? Cứ thế là mọi người ngoan ngoãn thức sớm từ 2-3 giờ sáng, rồi sắp hàng, điểm danh, tổ nào ra tổ đó, phường nào ra phường đó, huyện nào ra huyện đó, rồi nối đuôi nhau đi bộ tiến đến trung tâm Sài Gòn. Vào thời 1976, nước ta là thế:

- Bắt buộc gia nhập Thanh Niên Xung Phong.
- Bắt buộc đi Kinh Tế Mới.
- Bắt buộc đi đào kinh, gọi là Thủy Lợi .
- Bắt buộc mua báo "Giải Phóng", "Nhân Dân".
- Bắt buộc đi họp. - Bắt buộc phải nghe cái loa phóng thanh.
- Bắt buộc phải "lộng kiếng" ông Hồ .
- Bắt buộc treo cờ máu .
- V.V...

29 năm đã qua, ngày hôm nay, 28 tháng 4 năm 2005, VC đã bớt đi nhiều cái "bắt buộc" nhưng người dân vẫn chưa có những TỰ DO cơ bản như được nêu ra trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền:

- VN vẫn chưa có Tự Do Tôn Giáo: VC quản thúc thày Huyền Quang, thày Quảng Độ, mục sư. Nguyễn Hồng Quang, thày truyền đạo Phạm Ngọc Thạch, mục sư Lê Văn Ba ...
- VN vẫn chưa có Tự Do Báo Chí: VC cấm đoán Thày Quảng Độ và ông Trần Độ ra báo tư nhân. Việt Nam có trên 500 tờ báo nhưng phải viết theo chỉ thị của Đảng CSVN.
- VN vẫn chưa có Tự Do Ngôn Luận: VC bắt giam bác sĩ Phạm Hồng Sơn, anh Nguyễn Vũ Bình, anh Phạm Văn Viêm ... vì những bài viết.
- VN vẫn chưa có Tự Do Lập Đảng: độc đảng duy nhất là ĐCSVN nắm quyền qua điều 4 của Hiếp pháp.
- VN vẫn chưa có Tự Do Cư Trú: chánh sách Hộ Khẩu trói buộc sự di chuyển của người dân trên chính đất nước của mình.
- VN vẫn chưa có Dân Chủ: đảng cử, dân bầu .

Bằng ấy những điều nêu trên thì làm người Việt Nam chúng ta phải làm sao bây giờ ??? Nhất là chúng ta đang được hưởng đầy đủ quyền Tự Do ở hải ngoại . Chỉ còn một cách là chúng ta phải đấu tranh đòi Tự Do và Dân Chủ giùm cho đồng bào trong nước: - Tự Do Cho Việt Nam - Dân Chủ Cho Việt Nam.

29 năm sau, lần này Linh cũng đi mít tinh, biểu tình, nhưng TỰ NGUYỆN, không bị ai kiềm chế bằng hộ khẩu, không bị ai trấn áp bằng khẩu súng, lại còn phải bỏ tiền túi nhiều lắm, nào tiền máy bay, tiền phòng, tiền ăn, bỏ cả việc làm 2 ngày ... dự chi ít nhất cũng phải 800 đô la. Đi Washington DC, phải đi, đi cùng đồng bào, đi để cùng cất cao tiếng hát với anh Xuân Điềm: Tôi phải đi dựng ngọn cờ vàng Trên quê hương yêu qúy của tôi Tôi sẽ mong quê mẹ thanh bình Dân tộc mình thôi hết điêu linh ... ... ...

Ngày 28 tháng 4 năm 2005
Yêu cầu phổ biến tự do
Nguyễn Thị Mỹ Linh