Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

TẠI SAO TỬ VI ĐCSVN VẪN RẤT TỐT ?

TẠI SAO TỬ VI ĐCSVN VẪN RẤT TỐT ?

KHOẢNG CÁCH TRÍ TUỆ

Alan Phan
clip_image002[6]Khi bàn về sự ổn định cần thiết cho xã hội Việt Nam, nhiều chuyên gia cho rằng rủi ro nguy hiểm nhất đến từ khoảng cách giàu nghèo càng ngày càng sâu rộng. Một ước đoán là khoảng 2-3% dân số đang nắm ít nhất là 24% tài sản tư nhân. Thu nhập của 2 triệu người này trung bình khoảng 6,300 USD một năm một người; trong khi tổng số dân còn lại chỉ có thu nhập khoảng 1,010 USD. (Tất cả các con số này là một ước lượng năm 2011 từ luận án của một nghiên cứu sinh DBA nhờ tôi bảo trợ. Theo tôi, cách định lượng dựa trên vài số liệu thống kê không đạt chuẩn; nhưng tôi nêu lên đây để chúng ta có một khái niệm).

Khoảng cách giàu nghèo này có thể tạo những bất ổn xã hội đáng kể qua nạn cướp giật, lừa đảo, tranh chấp lao động…nhưng cá nhân tôi cho rằng bàn tay sắt của hệ thống an ninh khá hữu hiệu trong việc đối phó.

Vấn đề không ai nói đến
Trong khi đó,  tôi suy nghĩ nhiều hơn đến khoảng cách về trí tuệ của 2 thành phần dân số. Tôi không thể minh định là bao nhiêu phần trăm dân số đạt chuẩn quốc tế cao nhất về giáo dục và văn hoá; và bao nhiêu phần trăm thực sự là “ngu hơn lợn”. Nhưng tôi chắc chắn là mọi người có thể nhận rõ sự khác biệt này khi tiếp cận với bạn bè gia đình, cũng như tại những hội họp của đám đông hay qua những cách thức xử sự tại nhiều hoàn cảnh, công và tư. Sự cách biệt này có thể tạo những hệ quả sau:
-          Dựa vào kiến thức thượng đẳng của mình, thành phần ưu tú sẽ lợi dụng sự ngu dốt của đám đông mà áp đặt những thủ thuật lừa dối hòng đem lại cho phe nhóm mình những quyền lực và lợi ích “gần như phi pháp”.
-          Sự tụt hậu của dân trí trên bình diện rộng sẽ là rào cản lớn nhất cho mọi phát triển văn minh của xã hội trên tiến trình cạnh tranh với toàn cầu.
-          Dân sẽ không thể giàu; nên nước không thể mạnh. Sự lệ thuộc kinh tế vào công nghiệp gia công, vào nông nghiệp lỗi thời và vào dịch vụ “bạc cắc” là một tương lai đáng buồn trong vài thập niên tới cho đám con Rồng cháu Tiên.
Vài góc nhìn khi tìm hiểu
Gần đây, tôi có hai trải nghiệm vô cùng khác biệt về chủ đề trên.
Tôi được phân công phỏng vấn khoảng 100 sinh viên cho học bổng MBA của đại học Bristol trong 3 tháng qua. Dù đây là phân khúc sinh viên ở cấp cao của nền giáo dục, tôi vẫn ngạc nhiên và thú vị với kỹ năng và kiến thức của các thí sinh. Ngoài việc nói và viết thông thạo tiếng Anh, đại đa số sinh viên đều có sự đam mê trong công việc và sự học; cũng như ý chí để trực diện các thử thách trong mục tiêu của sự nghiệp.
Dù có hay không có học bổng của Bristol, tôi tin là 95% sẽ thành công trong lựa chọn nghề nghiệp và sẽ thăng hoa toàn diện trong 10 hay 20 năm tới. Đây là niềm tự hào chính đáng của đất nước này.
Trong một thái cực khác, nỗi thất vọng của tôi cũng sâu sắc với một trải nghiệm đáng xấu hổ.
Tôi có một người cháu, cũng là BCA, đang dậy môn luật kinh tế cho một lớp học năm thứ ba tại một trường đại học công lập. Tôi nhờ cô đem vào lớp một khảo sát nhỏ gồm 10 câu hỏi đơn giản để đánh giá kiến thức ngoài sách vở của các em sinh viên.
Các em có 20 phút để trả lời bài khảo sát sau đây:
Em có nói và viết tiếng Anh hay một ngoại ngữ nào lưu loát không?
Tại sao Việt  Nam muốn trở thành một thành viên của TPP?
Ông Kim Jong Un là ai?
Đường lưỡi bò Trung Quốc là gì?
Liên Âu đang gặp khủng hoảng gì?
Phương Uyên là ai?
GDP của Việt Nam năm 2012 đạt bao nhiêu tỷ?
Thu nhập mỗi đầu người của Singapore là bao nhiêu?
Cơ chế phân bổ tam quyền và đa đảng đa nguyên là gì?
Ông Nguyễn Văn Bình là ai?
Trong tổng số 32 sinh viên của lớp: 1 trả lời trúng 2 câu, 3 trả lời trúng 1 câu và 28 bạn trả lời không đúng câu nào.
Bạn duy nhất trả lời đúng 2 câu là câu 1: biết nói và viết tiếng Anh lưu loát và câu 6: GDP Viêt Nam khoảng 100 tỷ USD.
Những câu trả lời “vui” nhất là:
-          Đường lưỡi bò TQ là món lưỡi bò ngâm đường khoái khẩu người TQ thích;
-          GDP Việt Nam đạt 1 ngàn tỷ đồng;
-          Kim Jong Un là người mẫu nổi tiếng của Hàn Quốc vừa tự tử;
-          Là thành viên của TPP, Việt Nam được phép dự giải bóng đá của Anh;
-          Liên Âu là quốc gia bên Phi đang gặp nạn đói.
-          3 câu trả lời khác nhau về ông Nguyễn Văn Bình: (1) Chủ Tịch Nước (2) Đại gia ngân hàng vừa bị bắt và (3) linh mục xứ đạo Hải Phòng.
Tôi hơi bị sốc vì đây không phải là kiến thức của những công nhân dệt may tại các ổ chuột khu công nghiệp hay nông dân vùng sâu vùng xa; mà là những thành phần được coi như là tương lai của trí thức Việt Nam.
Dĩ nhiên tôi không cần phải bàn ra tán vào.  Nhưng chúng ta bây giờ có thể hiểu tại sao tử vi ĐCS VN vẫn rất tốt.
P.S. Tôi đã nói nhiều lần trong các buổi diễn thuyết “nghèo không phải là một cái tội; nghèo là một hoàn cảnh có thể thay đổi”. Tuy nhiên, tội lớn nhất của một con người là ngu dốt. Một người không bao giờ đọc là một người mù chữ dưới bất cứ lăng kính nào.
A.P.
Nguồn: gocnhinalan.com

PHIÊN TÒA PHÚC THẨM UYÊN –KHA: MỘT TRÒ GIAN MANH MỚI CỦA CHẾ ĐỘ CSVN

Saturday, August 31, 2013

PHIÊN TÒA PHÚC THẨM UYÊN –KHA: MỘT TRÒ GIAN MANH MỚI CỦA CHẾ ĐỘ CSVN

Phương Uyên và Nguyên Kha tại phiên phúc thẩm

Nguyễn Thu Trâm
 Sau bao tháng ngày chờ đợi và đồn đoán về kết quả phiên tòa phúc thẩm xét xử hai sinh viên yêu nước Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên, hai bạn trẻ đã “Vì danh dự dân tộc, chống giặc Tàu. Vì tương lai đất nước, chống tham nhũng” mà lụy vòng lao lý từ ngày 12 tháng 10 năm 2012. Trước khi phiên phúc thẩm được khởi diễn tại thành phố Tân An, tỉnh Long An để xét xử hai bạn trẻ Kha và Uyên về tội yêu nước, nhiều người cho rằng với điều kiện tiên quyết để Việt Nam được gia nhập Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Chiến Lược Xuyên Thái Bình Dương TPP - Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement – cũng như hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ, là cải cách dân chủ và cải thiện thành tích nhân quyền ở Việt Nam.
Vì vậy mà phiên tòa phúc thẩm Phương Uyên – Nguyên Kha vào ngày 16 tháng 8 là một minh chứng cho cộng đồng quốc tế thấy được sự tiến bộ về nhân quyền của CSVN thể hiện qua việc giảm án, thậm chí xử trắng án cho hai bạn trẻ Uyên-Kha. Đặc biệt là những sự kiện liên quan đến phiên phúc thẩm, xãy ra không lâu trước khi phiên tòa được khai diễn đó là việc chánh án tòa phúc thẩm Trương Thị Minh Thơ gởi thông báo đến Luật Sư Nguyễn Thanh Lương, người sẽ bào chữa cho Đinh Nguyên Kha tại phiên phúc thẩm, thông báo rằng Luật Sư Nguyễn Thanh Lương đã không còn giá trị pháp lý để bào chữa cho Nguyên Kha, vì Kha đã từ chối sự bào chữa của luật sư… càng làm cho nhiều người tin rằng cơ quan tố tụng đã sắp xếp để cơ quan an ninh khống chế, buộc Kha phải ký đơn từ chối luật sư biện hộ, với hứa hẹn là tòa sẽ giảm án, nhằm mục đích thể hiện cho công luận thấy rằng việc giảm án là do chính sách nhân đạo của đảng và nhà nước trong từng bước cải thiện dân chủ và nhân quyền, chứ không phải do bất cứ sự can thiệp hay biện hộ nào của các luật sư.
Tưởng cũng cần nhắc lại rằng trong phiên xử sơ thẩm vào ngày 16 tháng 5 tức là vừa tròn 3 tháng trước đó, Đinh Nguyên Kha đã bị kết án 8 năm tù giam và 5 năm quản chế, Nguyễn Phương Uyên đã bị kết án 6 năm tù giam và 3 năm quản chế.
Thế nhưng những diễn biến xãy ra vào sáng 16 tháng 8 tại thành phố Long An nơi tòa phúc thẩm sẽ tiến hành xét xử hai "bị cáo" lại khiến cho nhiều người tỏ ra quan ngại bởi có nhiều chỉ dấu cho thấy không có bất kỳ một động thái tích cực nào của nhà cầm quyền CSVN thể hiện thiện chí cải cách dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam mặc dù trong chuyến công du đến Hoa Kỳ từ 24 đến 26 tháng 7 năm 2013 chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có những hứa hẹn về tiếp tục cải thiện tình trạng nhân quyền cho Việt Nam, và mới gần đây vào hôm 31 tháng 7 vừa qua, Hạ Viện Hoa Kỳ vừa thông qua với tỷ lệ áp đảo Luật Nhân Quyền Việt Nam 2013 do dân biểu Chris Smith, Chủ tịch Tiểu ban Nhân quyền thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, là tác giả, với Luật HR 1897 đề ra các biện pháp thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam bằng cách ngăn chính phủ Mỹ viện trợ không vì mục đích nhân đạo cho Việt Nam trừ phi Hà Nội có những tiến bộ nghiêm túc và đáng kể trong lĩnh vực nhân quyền, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế. Mà theo đó, “Mục đích của luật mà cả lưỡng đảng đều ủng hộ này rất đơn giản là nhằm gửi một thông điệp rõ ràng, mạnh mẽ, hữu lý tới nhà cầm quyền cộng sản đang gia tăng đàn áp nhân quyền tại Việt Nam rằng Hoa Kỳ hết sức nghiêm túc trong công cuộc đấu tranh chống lại những vi phạm nhân quyền ở Việt Nam.
Cũng giống như tất cả các phiên tòa “công khai” xét xử các nhà dân chủ và bất đồng chính kiến khác: Các quan xá lân cận tòa án đều buộc phải đóng cửa, mọi ngã đường dẫn đến tòa án đều bị phong tỏa, hàng trăm nhân viên an ninh mặc thường phục cùng hàng trăm cảnh sát chống bạo động được triển khai khắp thành phố với cả xe cứu hỏa, vòi rồng và Camera được cài đặt khắp nơi để theo dõi nhất cử nhất động của những người yêu chuộng công lý và ủng hộ mạnh mẽ những người vì lòng yêu nước mà phải ra trước pháp đình để chịu sự xét xử của phường buôn dân bán nước.
Những người đến ủng hộ Uyên Kha từ khắp mọi miền đất nước
Cũng như những phiên tòa kẻ bán nước xét xử những người yêu nước trước đây, tại phiên phúc thẩm hai sinh viên yêu nước Uyên-Kha sáng nay, dù là phiên tòa xét xử “công khai” nhưng bên trong tòa án cũng chỉ có hội đồng xét xử, hai bị cáo và các nhân viên an ninh và một vài phóng viên báo chí lề đảng, còn những người ủng hộ “bị cáo”, kể cả cha mẹ của các "bị cáo" đều bị ngăn chặn từ bên ngoài, tuyệt nhiên không ai được phép vào theo dõi, xem, nghe các “bị cáo” và hội đồng xét xử đã làm gì, nói gì, phiên xét xử diễn biến ra sao, bởi đây cũng là phiên tòa xét xử “Công khai” mang đặc sệt tính chất XHCN. Một điều lạ lùng hơn những phiên tòa trước đây, đó là ngoài Luật sư biện hộ cho Đinh Nguyên Kha là Nguyễn Thanh Lương đã nhận thông báo bị truất quyền bào chữa do thân chủ nhận lệnh “từ chối” từ cơ quan an ninh điều tra, còn lại thì Luật sư bào chữa cho Phương Uyên cũng bị buộc phải rời tòa chỉ sau 10 phút khai mạc, do thân chủ cũng bị áp lực phải “từ chối” luật sư bào chữa cho mình ngay tại phiên tòa. Tất nhiên chẳng khó khăn chút nào để hiểu ra rằng cơ quan tố tụng của CSVN đã vừa áp lực vừa mặc cả với “hai bị cáo” về kết quả phiên phúc thẩm với một trog những điều kiện quan trọng là từ chối sự bào chữa của các luật sư tại Tòa. Nhưng vẫn chưa ai hiểu ra tại sao đến cả cha mẹ ruột của các “bị cáo” cũng không được dự khán phiên xét xử này. Phải chăng đảng và nhà nước không muốn những thông tin về phiên tòa chưa từng có tiền lệ này bị phơi bày ra trước công luận?
Phương Uyên với gia đình, chiến hữu và bè bạn
Và cuối cùng bộ mặt gian manh của chế độ cộng sản cũng đã được phơi bày qua phiên xét xử quái đản này: Sinh viên Nguyễn Phương Uyên từ mức án 6 năm tù giam trong phiên tòa sơ thẩm được giảm thành 3 năm tù treo và 52 tháng thử thách, sinh viên Đinh Nguyên Kha từ mức án 8 năm tù giam cũng được giảm đi một nửa, còn 4 năm tù giam, một kết quả mà theo ông Phil Robertson, Phó Giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền thì: "Kết quả này quả là vượt trên cả sự mong đợi, nhưng điều này cũng không hề thay đổi sự thật rằng cả hai thanh niên lẽ ra không phải chịu cảnh giam giữ ngay từ đầu. Trong lúc gia đình Uyên cảm thấy hạnh phúc vì cô được thả, bản thân cô vẫn phải trải qua ba năm tù treo và chỉ một bước đi thiếu tính toán có thể khiến cô bị giam cầm trở lại."
"Đối với Đinh Nguyên Kha, nhà cầm quyền phải trả tự do cho thanh niên này ngay lập tức và vô điều kiện."
"Điều này cho thấy việc liên tục gây sức ép với Việt Nam về nhân quyền có thể mang lại những kết quả tích cực."
Và, để nhận xét về mặt trái của quyết định này, ông Phil Robertson cho rằng: "Việc tòa án xét xử như vậy cũng chỉ ra một thực tế: Tòa án và các cơ quan 'công lý' của Việt Nam hoàn toàn làm việc một cách mờ ám và bị kiểm soát chặt chẽ bởi chính phủ và đảng cầm quyềnDẫu vậy, đây cũng là một tín hiệu "tích cực" và cũng là bài học kinh nghiệm cho cộng đồng quốc tế.”
"Rất có thể áp lực của cộng đồng quốc tế đã giúp dẫn đến kết quả này, và điều này cho thấy việc liên tục gây sức ép với Việt Nam về nhân quyền có thể mang lại những kết quả tích cực. Cộng đồng quốc tế nên rút kinh nghiệm từ việc này và gia tăng nỗ lực trong việc thúc giục Việt Nam tôn trọng các quyền dân sự và chính trị của người dân nước mình."
Vâng, mọi người dân Việt Nam trong và ngoài nước đều hết sức đống tình với nhân định của ông Phil Robertson rằng “Đối với Đinh Nguyên Kha, nhà cầm quyền phải trả tự do cho thanh niên này ngay lập tức và vô điều kiện”. Do vậy, niềm vui của những người yêu tự do và công lý vẫn chưa được trọn vẹn sau phiên toàn này, bởi một một thanh niên là một sinh viên yêu nước vẫn còn phải chịu án phạt 4 năm tù vì tội yêu nước, mà đáng lẽ ra cùng với bao nhiêu người yêu nước đang dân thân vì tương lai của đất nước, vì tiền đồ của dân tộc, thanh niên ấy phải được tôn vinh chứ không phải bị tù đày lao lý. Điều này cho thấy rằng dẫu cộng sản đã biết cúi đầu khuất phục nhưng rõ ràng là vẫn chỉ mới nửa vời nên công lý vẫn chưa được thực thi trọn vẹn và như vậy là cuộc đấu tranh cho công lý và sự thật của các nhà dân chủ, của các tổ chức đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam vẫn sẽ còn phải tiếp tục, tất nhiên là trong cuộc đấu tranh đó, từ sau phiên tòa này, niềm tin của những người dấn thân sẽ mạnh liệt hơn, bởi hơn bao giờ hết, trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay với khát vọng được hội nhập với cộng đồng quốc tế, thì nhà cầm quyền CSVN sẽ không thể “một mình một chợ” muốn vùng vẫy thế nào cũng được như khi thế giới còn lưỡng cực và cái gọi là hệ thống XHCN vẫn chưa đến thời tự diệt vong vào những năm cuối thế kỷ trước, đó là cái thời mà dẫu cái thiện nhiều hơn, nhưng cái ác cũng mạnh hơn. Còn ngày nay khi cái hệ thống XHCN đã không còn nữa, khi người “láng giềng môi hở răng lạnh”, người đồng chí tốt đã không còn che giấu mưu đồ bá quyền bằng những hành động gặm nhấm dần đất đai, biển đảo và biến người đồng chí “tiểu quốc” thành một phần lãnh thổ của mình như chúng đã thực hiện được với Tân Cương, Tây Tạng…  thì điều kiện duy nhất để Việt Nam tránh được hiểm họa đó, là hội nhập với cộng đồng quốc tế, là bang giao và hợp tác toàn diện với các quốc gia phương Tây, đặc biệt là với Hoa Kỳ mà muốn thực hiện được điều này thì nhất định cộng sản Việt Nam phải đoạn tuyệt với chế độ độc tài đảng trị, phải xây dựng một chính phủ đa nguyên, một nhà nước pháp quyền thực sự của dân, do dân và vì dân, phải thực sự tôn trọng các tiếng nói đối lập và tôn trọng một cách tuyệt đối quyền làm người của tất cả mọi công dân. Và, vừa qua kết quả của phiên phúc thẩm Uyên-Kha với một người được chuyển thành án treo, một người được giảm còn một nửa mức án của tòa sơ thẩm đã tuyên phạt là hoàn toàn không do “chính sách nhân đạo hay khoan hồng của đảng và nhà nước đối với những phạm nhân đã biết nhìn nhận tội và hứa sẽ không tái phạm” như là một cách tuyên truyền gian mạnh của cộng sản, bởi dẫu buộc phải “từ chối” sự bào chữa của luật sư theo “định hướng” của cơ quan tố tụng, nhưng ngay tại tòa, cả Phương Uyên và Nguyên Kha đều tuyên bố là kêu oan chứ không yêu cầu giảm tội. Đặc biệt Phương Uyên đã đưa Hội đồng Xét xử vào thế bí là "yêu cầu xử đúng người đúng tội". Những hành động chống đảng cộng sản của cả hai sinh viên yêu nước cần được xét xử theo điều 258 Bộ luật hình sự chứ không phải điều 88 như đã áp dụng. Khi Phương Uyên chỉ ra điều này thì Hội đồng Xét xử và cả Kiểm sát viên đều lúng túng. Cả hai sinh viên yêu nước đều đòi được xét  xử theo Bộ luật hình sự chứ không theo Điều 4 Hiến pháp. Quá hiển nhiên, đây chính là sự cúi đầu nhượng bộ của chế độ CSVN đối trước áp lực của quốc tế và lương tri loài người cũng như trước sự đấu tranh kiên cường cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho mọi người dân Việt Nam của những con dân Đất Việt.
Dù nhà đương quyền vẫn xảo trá, gian manh như bản chất cố hữu của cộng sản, nhưng kết quả của phiên tòa phúc thẩm Uyên Kha ngày 16 tháng 8 vừa qua đã giúp cho mọi người dân Việt vượt qua mọi sự sợ hãi trước bạo quyền khi dấn thân vào công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho quê hương, dân tộc, bởi hơn bao giờ hết, họ đã thấy được thế tất thắng của công lý và sự thật trước bạo quyền, nhất là yếu tố can thiệp ngoại giao không thể không buộc chế độ độc tài đảng trị phải cúi đầu, khuất phục trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay.
We shall overcome! We shall overcome! We shall overcome someday! Tiếng hát của những người đến ủng hộ hai bạn trẻ yêu nước tại phiên phúc thẩm như vẫn còn vang vọng mãi. Vâng, chúng ta sẽ chiến thắng, nhất định chúng ta chúng ta sẽ hoàn toàn chiến thắng vào một ngày không xa nữa bởi cái thiện sẽ chiến thắng cái ác là quy luật của muôn đời.



Nguyễn Thu Trâm

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

# Bản Tin Khẩn: Chị Hằng và Anh Truyển Chấp Nhận Hy Sinh

# Bản Tin Khẩn: Chị Hằng và Anh Truyển Chấp Nhận Hy Sinh

KHẨN! KHẨN! KHẨN!

Theo lời kể của chị Bùi Thị Minh Hằng, hôm qua, bọn mật vụ đã nhè lúc gia đình chị Hằng đi nghỉ, đã xé hết những băng rôn trước cỗng và xịt sơn vây hết cỗng nhà. Sáng nay khoảng 10 giờ sáng ngày 31/9/2013, chị Hằng đã dán lại những băng rôn trước cửa nhà để cho đồng bào thấy rõ, thì công an đã huy động hàng trăm tên đủ mọi thành phần, để đuổi bà con xung quanh và tấn công xé những cẩm nang thực thi quyền làm người. Chúng xé băng rôn, cướp đơn từ, và biên bản. CSGT Bà Rịa Vũng Tàu dừng xe cho côn đồ mật vụ đánh người. Người dân xung quanh nhắn tin cho biết: tên chỉ huy mật vụ còn giao cho 2 thằng bịt mặt vũ khí để tấn công chị Hằng. Họ nói họ không nhìn được cụ thể là vật gì và nói chị Hằng phải lui vào trong nhà. Trong khi bọn quân phục đang bao hết 2 đầu đường, có rất nhiều dân đã chứng kiến và quay phim lại.

Trong cuộn băng được ghi âm dưới đây, những lời bất khuất của chị Hằng được ghi lại:
- Đả đảo công an côn đồ.
- Công an bao che côn đồ.
- Chúng mày ăn tiền thuê nhân dân đàn áp nhân dân.

Được biết 3 con chó chị Hằng nuôi đã bị lũ gian thuốc chết rồi, và hôm nay chị Hằng đã lên tiếng vào khoảng 11 giờ sáng giờ VN, ngày 31/8/2013, trên Diễn Đàn Hội Luận Phỏng Vấn Hiện Tình Việt Nam, thuộc hệ thống www.paltalk.com, nguyên văn như sau:

Đồng bào không phải sợ, chúng ta có chính nghĩa, chúng ta có lòng dân, bao nhiêu năm nay, chúng đè đầu cỡi cổ người dân, đồng bào không phải sợ, chúng ta phải dũng cảm vạch mặt bọn tà quyền ám hại nhân dân, cướp đất cướp nhà, tiếp tay cho bọn... Chúng ta hãy tiếp tay vạch mặt bọn tà quyền bán nước hại dân. Bao nhiêu năm, 38 năm nay, biết bao nhiêu xương máu đổ xuống, đồng bào và chiến sĩ, bọn lợi ích ăn trên ngồi trốc, khủng bố đồng bào, cướp đất, cướp đai, đẩy dân tộc này đến và nguy cơ sẽ là một cuộc nội chiến. Chúng ta hãy đứng lên vạch mặt bọn tà quyền...
Chúng ta phải vạch mặt chúng nó ra, đồng bào thấy chúng nó sợ sự thật chưa?.. Chúng nó đến để khủng bố nhà tôi:

- Đả đảo công an côn đồ
- Đả đảo công an côn đồ

- Đả đảo công an côn đồ
- Công an bao che côn đồ.

Thằng nào giỏi sang đây! Nhà tao chúng nó đổ sơn như thế này! Chúng mày ăn tiền thuế của nhân dân mà chúng mày đã làm gì cho dân? Chúng mày ăn tiền thuế của nhân dân rồi còn đàn áp nhân dân à? Đồng bào hãy nhìn đi, một chế độ thối nát, một bọn công an côn đồ, bịt mặt để tấn công dân. Công an cảnh sát ở đâu khi một bọn côn đồ tấn công nhà tôi... Tất cả thế giới hãy nhìn đây...Những thước phim này lột trần bộ mặt bạo quyền, lột trần bộ mặt khủng bố nhân dân.

Kính thưa toàn thể diễn đàn, kính thưa bà con ở khắp nơi. Đây có lẽ là những ngày tháng mà chúng nó điên cuồng, và đến lúc này tôi cũng biết những động thái hai ba ngày hôm nay, và tôi cũng đưa lên bài viết của tôi ở Blog Dân Oan Bùi Hằng và rất có thể chúng đã tìm mọi cách để chúng bắt bớ tôi, nhằm giam tôi vào không tiến hành xét xử vụ án mà tôi đã kiện chủ tịch thành phố là Nguyễn Thế Thảo. Khi tôi kiện chủ tịch thành phố HN nguyễn Thế Thảo đó, thì đây là cái tên đại diện cho ĐCSVN, vì nó có tên trong Ủy viên trung ương Đảng. Tòa án buộc lòng phải thụ án đơn kiện của tôi, thì ngay cái ngày tôi ra tòa để nộp tiền án phí thì chúng đã cho bọn mật vụ Hà Nội tấn công tôi và Nguyễn Chí Đức. Việc này thì mọi người cũng đã biết rồi. Cho đến ngày hôm nay, sau khi tôi từ Hà Nội trở về đây, thì liên tục trên một chục tên chúng tấn công tôi trên khắp mọi nẻo đường. Và có lẽ đến lúc này, tôi cũng xin thưa với tất cả đồng bào khắp nơi là bất cứ việc gì xảy ra cho tôi Bùi Thị Minh Hằng và gia đình nhà tôi, thì đây là cái tội ác của nhà cầm quyền CS và tôi sẽ cương quyết, tức là tôi sẵn sàng nằm xuống làm cái mồi lửa đầu tiên để cho nhân dân VN đứng lên, bởi vì tôi biết tất cả những động thái của họ. Tôi đã sống trong lòng chế độ CS và tôi biết rất rõ những thủ đoạn, những âm mưu mà hiện nay, cách đây gần 1 tiếng đồng hồ, là chúng cho tất cả an ninh mật vụ, từ bọn áo xanh, áo vàng rất nhiều, và hàng trăm tên ở khắp 2 nẻo đường nhà tôi và chúng cộng khai giật những đơn từ, cẩm nang thực thi quyền con người mà tôi đưa ra để cho người dân xem và đã có những người dân đã phản ứng, bằng cách họ giật lại từ tay chúng nó và họ nói lại rằng, người dân đã đổ xương máu, trải qua những cuộc chiến tranh, để bây giờ chúng ta nuôi một lũ tà quyền, ăn trên ngồi trốc, để chúng nó khủng bố và đàn áp người dân. Chúng nó tham ô, tham nhũng, khiến cho cái đất nước này rối ren. Người dân nghèo phải ra đường vì mất đất, vì uất ức phải tự thiêu... Tôi muốn người dân thấy cảnh thối nát, tận cùng của bạo quyền CS, và tôi xin bà con trong và ngoài nước hãy yểm trợ chúng tôi, bằng truyền thông, bằng tất cả những gì có thể được, để thế giới biết rõ bộ mặt của bọn tà quyền CSVN.

Lời của LS Nguyễn Bắc Truyển phụ họa theo:
Kính thưa qúy vị trong diễn đàn, chúng tôi đang sống trong những giây phút hết sức là khó khăn khi công an mật vụ đã bao vây nhà chị Bùi Thị Minh Hằng rất nhiều. Chúng tôi chấp nhận cuộc hy sinh này, chúng tôi sẵn để cho đồng bào chúng ta có một cơ hội đứng lên để làm rõ cái bộ mặt bán nước hại dân như vậy. Chúng đã hèn hạ tới mức độ, ban đêm thì tới đổ xăng và sơn vào nhà chị Minh Hằng để chúng khủng bố, nhưng mà điều đó nó vô nghĩa đối với chúng tôi, vì chúng tôi chấp nhận trong cuộc chiến này chúng tôi sẵn sàng ngã xuống để cho đồng bào chúng ta hãy có một cơ hội, hãy có một niềm tin để giúp đỡ những người trong nước, chúng tôi sẵn sàng như vậy.
Bản tin này vô cùng khẩn cấp vì số phận của Chị Hằng và anh Truyển từ đây sẽ ra sao? có lẽ chúng ta cũng không biết rõ. Đây là 2 người con yêu của tổ quốc VN, họ sẵn sàng chết cho quê hương VN, sẵn sàng làm những viên gạch lót đường để mọi người có thể tiến lên. Xin đồng bào trong và ngoài nước hãy trân trọng sự chấp nhận hy sinh của Chị Hằng và anh Truyển. Tất cả chúng ta đều cùng trách nhiệm phải bảo vệ và giúp đỡ 2 người con yêu quý này của tổ quốc VN, không thể để họ phải bị chết oan uổng dưới bàn tay của một chế độ không ra gì.

Trong đoạn băng này, có một tên VC chõ miệng vào: "Mày nhận những đồng tiền đó mày xấu hổ không mậy?" Tôi muốn được phỉ nhổ nước bọt vào mặt tên VC này. Nếu thật sự chị Hằng có nhận tiền đóng góp của đồng bào khắp nơi trong và ngoài nước giúp đỡ, thì những đồng tiền đó là những đồng tiền vinh dự. Đâu mấy dễ ai được đồng bào gởi tiền, cái thằng VC này, mày có hiểu đỉều đó không? Nhục nhã là bọn VC chúng mày, lũ Ăn Cơm Quốc Gia Mà Thờ Ma CS. Tiền thuế, tiền tài nguyên quốc gia chúng mày có được là để phục vụ dân, phục vụ tổ quốc VN, mày có biết không hả?

Ngày 31/8/2013

Đính kèm:
https://soundcloud.com/user371272561/b-i-h-ng-la-b-t-truy-n-t-ng (đoạn băng ghi âm tiếng nói sẵn sàng chấp nhận sự hy sinh của chị Bùi Thị Minh Hằng và anh Nguyễn Bắc Truyển)

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

# Nhà Cầm Quyền CSVN Hãy Ngưng Ngay Những Hành Động Dã Man, Nếu Có


# Nhà Cầm Quyền CSVN Hãy Ngưng Ngay Những Hành Động Dã Man, Nếu Có
Tin tức Tổng Thư Ký của Đảng Vì Dân đã bị mưu sát tại Campuchia với 3 nhát dao gần tim, đã nổ ra trên nhiều trang mạng khiến mọi người đấu tranh dân chủ đều quan tâm, không biết có bàn tay lông lá nào đã đứng đằng sau vụ mưu sát này, đối với một người có tấm lòng yêu quê hương dân tộc như ông Nguyễn Công Bằng, rất may là ông Bằng đã đang phục hồi.
Chúng ta không lạ gì những việc làm độc ác, bất nhân, vi phạm luôn cả luật quốc tế của nhà cầm quyền CSVN đưa công an qua Campuchia vào ngày 25/7/2002, để bắt cóc thượng tọa Thích Trí Lực về Việt Nam, dù rằng thày đã được Cao Ủy Tị Nạn LHQ tại đây đã cấp quy chế tỵ nạn. Trước đó vào ngày 17/5/2007, bà Inge Sturekenboom, phát ngôn của Phủ Cao Uỷ LHQ (UNHCR) cũng cho biết ông Lê Trí Tuệ, một nhà đấu tranh đòi tự do dân chủ cho VN, đang nộp đơn xin tỵ nạn, cũng đã bị mất tích một cách bí mật. Ngày hôm sau, nhật báo Campuchia cũng trích thuật thông tin từ Human Rights Watch có trụ sở tại New York cho biết, ông Lê Trí Tuệ, 29 tuổi đã chạy trốn sang Campuchia vào giữa tháng 4 cũng vào lúc nhà cầm quyền VN tiến hành chiến dịch bắt bớ các nhà hoạt động dân chủ. Cách đây vài năm, khi công an Sài Gòn bắt nhà dân chủ Hồ Thị Bích Khương thẩm vấn. Trong lúc điều tra, một tên công an đã vô tình tiết lộ khi cảnh cáo HTBK rằng: "mày có muốn giống như Lê Trí Tuệ không?". Tuy đây chỉ là một câu nói của một tên công an, nhưng đã hé lộ cho chúng ta nhà cầm quyền CS đã một lần nữa, bắt cóc Lê Trí Tuệ, và có thể họ đã bí mật giết chết anh Tuệ. Hiện tại, chúng ta hoàn toàn không biết tin tức gì về anh Tuệ, còn sống hãy đã chết. Trường hợp thứ ba, nạn nhân là anh Phạm Văn Viêm, dịch gỉa cuốn sách "Chế Độ Phát Xít" cũng bị bắt cóc tại Sophia, Bungaria vào ngày 23/10/1990, nhưng rất may mắn anh đã trốn thoát được. Đến tháng 12/1997, anh Viêm lại bị mật vụ CSVN bắt cóc lần nữa, dẫn độ về VN, và từ đó, không ai biết số phận anh Viêm ra sao. Mãi đến sau này, 2005, người ta phát hiện anh Phạm Văn Viêm vẫn còn sống, và đang bị giam tại khu trại giam B15 (thuộc sự quản lý của Cục A24 - Bộ công an CSVN). Khu B15 nằm tại khu Kim Giang - Thanh Xuân - Hà Nội). Nghĩa là anh Viêm đã từng bị giam giữ 8 năm mà không xét xử. Hiện nay, nếu qúy vị search trong Google, với tên "Phạm Văn Viêm", sẽ thấy hình ảnh và trang mạng FaceBook và Câu Lạc Bộ Thơ Nụ Cười Chiều Xuân của anh, đang hiện ở Sophia, Bungaria. Có lẽ anh Viêm đã được thả vào khoảng 2010-2012 và "cái thả" có thể chỉ là một sự trao đổi "im lặng". Trường hợp thứ tư, một thành viên của Đảng Vì Dân, bà Phạm Thị Phượng, theo tin từ nhà cầm quyền CSVN, bà Phượng từ Thái Lan về VN để thực hiện các hoạt động khủng bố vào 2 ngày 30/4/2010 và 1/5/2010, và bà Phượng đã bị bắt ngày 21/4/2010. Tin tức này cho ta thấy 2 điều rất vô lý: 1) Đảng Vì Dân, từ lúc thành lập khoảng 2005 cho đến nay, luôn chủ trương Tổng Tuyển Cử Tự Do với sự giám sát quốc tế, thì không lý do nào để làm điều "khủng bố". 2) Một người mẹ đang có 6 đứa con thơ ở Thái Lan đang được chờ đi định cư, lẽ nào lại về VN làm chuyện khủng bố, để bỏ lại đàn con nheo nhóc. Xét 2 điều này và tâm địa dã man thường trực của nhà cầm quyền CSVN, có khả năng bắt cóc bà Phượng đem về VN để xử án vào ngày 21/9/2010, với bản án 11 năm tù, tội theo Điều 79, "lật đổ chính quyền nhân dân".

Ngày hôm nay, việc anh Nguyễn Công Bằng bị mưu sát tại Campuchia, cũng khiến chúng ta liên tưởng đến có bàn tay của nhà cầm quyền CSVN đứng đằng sao việc mưu sát này, khi ông Bằng trình bày trong trang (http://vidan.info/thongtindvdvn/17-pressrelease/3044-3044): "Theo nhận định mới nhất, ông Nguyễn Công Bằng cho biết là với quá trình hăm doạ có chứng cứ, việc mưu sát là có chuẩn bị và tổ chức chu đáo. Khi được hỏi rằng: “Ông có nghĩ là CSVN có liên quan mật thiết đến sự kiện này hay không?” Ông không xác nhận nhưng cho biết nhân vật đến khách sạn (khi ông đi vắng) là một cựu bộ đội CSVN và cũng là một thành viên chính yếu của “Hội Việt Kiều” của CSVN tại Siem Reap. Người này đã mang theo hình ông Bằng trong máy điện thoại khi tìm hiểu xem ông có lưu trú tại đây hay không. Yếu tố này được cơ quan an ninh đặc biệt chú ý và chính quyền tỉnh Siem Reap đang tiếp tục truy tầm thủ phạm cũng như điều tra về việc mưu sát nghiêm trọng này."

Nếu thật sự có bàn tay khủng bố của nhà cầm quyền CSVN, thì đây là lúc phải ngưng ngay những hành động man rợ này đối với những nhà đấu tranh dân chủ như ông Bằng, để tránh những bản án, để tránh những cuộc trả thù vào giờ thứ 25 khi chế độ CS tàn bạo này bị sụp đổ, và rất có nhiều khả năng bị sụp đổ khi phong trào "đòi bỏ đảng và đòi thành lập đảng" đã dâng cao qua lời kêu gọi của ông Lê Hiếu Đằng, một đảng viên kỳ cựu của ĐCSVN với 45 tuổi đảng.
28/8/2013

In a message dated 8/25/2013 5:16:26 P.M. Eastern Daylight Time, lienlac@vidan.org writes:
Trân trọng kính gửi chị Nguyễn Mỹ Linh để tường.
Nguyễn Công Bằng


Texas ngày 25 tháng 08 năm 2013
Kính thưa quý Thân hữu,
Nhờ sự che chở của Trời Phật, tôi đã không bị trọng thương trong vụ tấn công vào sáng ngày 18/08/2013 vừa qua ở Siem Reap (Cambodia) và đã trở về Hoa Kỳ bình an.
Lời đầu tiên tôi xin được dành để chân thành cảm ơn tất cả quý đoàn thể, cơ quan truyền thông báo chí, thân hữu và chí hữu ở khắp nơi đã có những sự thăm hỏi, tiếp trợ thông tin khi biết tôi lâm nạn.
Sự quan tâm chân tình của nhiều người ở trong và ngoài nước là một niềm an ủi, khích lệ lớn lao cho tôi và toàn thể anh chị em Đảng Vì Dân Việt Nam. Khi lâm cảnh không may, câu nói "khi hoạn nạn mới biết ai là bạn" trở nên hữu lý hơn bao giờ hết. Chúng tôi rất cảm động và xin chân thành tri ân tất cả!
Hiện nay, ba vết ngoại thương ở ngực trái của tôi đã ngưng chảy máu, không có dấu hiệu nhiễm trùng và đang trên đà lành lại. Tuy nhiên, do cả ba nhát dao đâm đều trúng vào xương sườn nên lồng ngực hiện vẫn còn bị đau nhiều. Song cũng may mắn là nhờ vậy mà nội tạng không bị xâm hại. Theo lời Bác sĩ trong lần tái khám gần nhất, tôi có thể sẽ được bình phục sau vài tuần nữa.
Về việc truy tầm hung thủ, các cơ quan an ninh tỉnh Siem Reap đang xúc tiến ráo riết. Cho đến nay, với những dữ kiện và bằng chứng mà chính quyền địa phương điều tra được, thì dù đây là một hành động mưu sát hay mang mục đích "cảnh cáo", nghi can duy nhất vẫn là một bộ phận cực đoan nào đó từ phía nhà cầm quyền CSVN. Hung thủ có thể chỉ là một tên côn đồ được thuê mướn sát thủ nhưng kế hoạch ám hại chắc chắn phải từ một cơ quan. Hy vọng là chính quyền tỉnh Siem Reap sẽ không bị áp lực ngoại giao hay chính trị buộc phải ngưng cuộc điều tra. Nhân đây xin được gửi LINK một bài viết và hình ảnh trên báo Cambodia Express News về vụ mưu sát này.
Mặt khác, tôi được biết là hiện nay, bên cạnh những lời hăm dọa nặng nề nhắm vào tôi và các cộng tác viên ở Siem Reap, thì nhà cầm quyền CSVN vẫn tiếp tục tấn công tôi, Đảng Vì Dân Việt Nam và các anh chị thiện nguyện viên ở Cambodia bằng những lời xuyên tạc, bôi bẩn hạ cấp. Điều này lại càng khẳng định rằng: nhóm bảo thủ trong thành phần lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam hoàn toàn không có thiện chí hòa bình cũng như tinh thần hòa giải, hòa đồng dân tộc để cùng tháo gỡ những bế tắc to lớn của đất nước.
Nhưng tai nạn vừa qua và những lời đe dọa, bôi bẩn đang có không thay đổi được quyết tâm của bản thân tôi và toàn thể anh chị em Đảng Vì Dân Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành, đồng chí đấu tranh với tất cả đoàn thể ở hải ngoại và anh chị em dân chủ ở quê nhà.
Đảng Vì Dân Việt Nam sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa đất nước qua một cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do để chuyển thể chế độ độc tài toàn trị thành một chính thể dân chủ đa đảng. Mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam Mới thực sự có hòa bình, tự do, ấm no và tiến bộ vẫn sẽ không thay đổi. Nước Việt phải có Dân chủ, người Việt phải có Tự Do, chân lý ấy phải đạt cho bằng được; để một ngày không xa: Cơm No Áo Ấm được bảo đảm, Công Bằng Xã Hội được nêu cao, và Nhân Phẩm Con Người được tôn trọng.
Sau khi bình phục, tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn về hiện tình cũng như nhu cầu của chương trình dạy Việt ngữ ở Siem Reap và một số nhận định sơ khởi về quá trình phát triển xã hội dân sự ở Cambodia. Đồng thời tôi sẽ trả lời các câu hỏi liên quan đến đường lối đấu tranh của Đảng Vì Dân Việt Nam. Các thân hữu ở xa có câu hỏi cần được trả lời trong dịp này xin vui lòng gửi qua email đến địa chỉ:  lienlac@vidan.org   Tôi sẽ trả lời tất cả thắc mắc nhận được.
Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm và tiếp trợ của quý đoàn thể, cơ quan truyền thông báo chí và thân hữu ở khắp nơi.
Kính chào đoàn kết và quyết thắng!
Nguyễn Công Bằng
Tổng thư ký ĐVNVN



Phóng ảnh báo RASMEI KAMPUCHEA DAILY NEWSPAPER ngày 22/08/2013

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

# Talk Show Nhà Báo Bùi Tín 25/8/2013: Sự Kiện Lê Hiếu Đằng

# Talk Show Nhà Báo Bùi Tín 25/8/2013: Sự Kiện Lê Hiếu Đằng
 
 
Lê Hiếu Đằng, Phó Chủ Tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Sài Gòn
 
Trước sự kiện lời kêu gọi thành lập Đảng Dân Chủ Xã Hội và kêu gọi những đảng viên ĐCSVN bỏ đảng tập thể và tham gia vào ĐCHXH của ông Lê Hiếu Đằng và Hồ Ngọc Nhuận đang được bàn luận sôi nổi trên những diễn đàn Yahoogroups, FaceBook, và Paltalk; hôm nay, nhà báo Bùi Tín lại đến với chúng ta qua chương trình Talk Show Nhà Báo Bùi Tín Nói Chuyện Với Quốc Nội, qua Diễn Đàn Hội Luận Phỏng Vấn Hiện Tình Việt Nam, thuộc hệ thống www.paltalk.com, vào lúc 10AM (giờ New York) mỗi Chủ nhật, được truyền âm qua FaceBook, đang có gần 2700 người đang lắng nghe, và chương trình được điều hành bởi phóng viên ChimQuốcQuốcVNCH. Đặc biệt, chương trình còn có sự tham dự của anh Bùi Thanh Hiếu (blogger Người Buôn Gío) và ký gỉa Trương Minh Đức (Đảng Vì Dân, cựu tù nhân chính trị).
 
Mở đầu, phóng viên CQQVNCH đặt câu hỏi như sau:
 
- (CQQVNCH) Ngày hôm nay, 2 vị khách của nhà báo BT là anh Trương Minh Đức và blogger Người Buôn Gío sẽ cùng thảo luận với chúng ta trong đề tài nóng bỏng, liên quan đến tiến trình dân chủ hóa đất nước, mà Hoàng Long (CQQVNCH) nghĩ rằng tất cả mọi người chúng ta đều quan tâm, vì nó liên quan đến vận mệnh và tương lai tiền đồ của tổ quốc. Nhất là trong thời gian qua, với những lời lên tiếng của ông Lê Hiếu Đằng, kêu gọi bỏ Đảng, và bỏ Đảng tập thể. Tất cả những điều này, nó phải cho chúng ta nhiều suy nghĩ, cũng như qúy vị vừa được nghe qua cuộc truyền âm từ nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế tại đường Kỳ Đồng, thành phố Sài Gòn. Các linh mục của DCCT cũng đã mạnh dạn kêu gọi sự dấn thân chính trị của tất cả các giáo dân. Thế thì thưa nhà báo BT, không hiểu rằng nhà báo BT sau một vài tuần, mà chúng ta thấy lời lên tiếng của ông Lê Hiếu Đằng, cũng như những sự phản hồi, trong đó có cả cựu dân biểu của VNCH là Hồ Ngọc Nhuận, thì nhà báo BT đã quan sát kỹ lưỡng và có những đánh gía như thế nào về sự kiện này ạ?
 
-  (BT) Vâng, tôi thấy lời kêu gọi của ông LHĐ đã có những tiếng vang kịp thời, chẳng phải tiếng bùng nổ gì ghê gớm, nhưng cũng làm cho công luận trong nước cũng như ngoài nước sôi nổi hẵn lên. Do đó, tôi nghĩ lời kêu gọi đó nó cũng đã đưa ra đúng lúc, đúng nhu cầu của tình thế, nên được đáp ứng rộng rãi như thế. Không phải chỉ ở trong nước, mà ở ngoài nước, không phải chỉ là một số đảng viên ĐCS hiện nay, mà có cả thanh niên CS, có cả những người trí thức, đặc biệt có một số bạn rất trẻ tuổi đã lên tiếng. Có những bạn trẻ tuổi có những ý kiến rất là xác đáng, mà tôi cho rằng rất là gìa dặn, chứng tỏ các tầng lớp trong xã hội đều có quan tâm và đều thấy lời kêu gọi của ông LHĐ là một lời kêu gọi đã đưa ra đúng lúc, gần với thời cơ mà có thể đi đến thành lập một số các tổ chức đảng phái mới.
 
- (NBG) Về cá nhân tôi, tôi tin tưởng cái lời của ông LHĐ, đã tỉnh ngộ thật sự, và dứt khoát được một con người nhận thức được những cái sai lầm, lỗi lầm của mình và đến giờ phút cuối trong đời thì ông ấy đã cất lên tiếng nói của lương tâm mình. Có thể so với người khác thì gọi là muộn màng, cho rằng ông ấy gìa rồi, bây giờ mới dám nói, còn trước đó không dám nói. Nhưng chúng ta nhìn đi, nhìn lại rằng, cũng có những người CS, người ta rất gìa rồi, người ta cũng không thay đổi gì cả, đến 80, 85 trên giường bệnh sắp chết rồi, họ cứ tuyên bố là ủng hộ ĐCSVN, để giữ phần cho con, cho cháu họ, thì chúng ta cũng nên nhìn nhận việc ông LHĐ. Có lời kêu gọi như thế này, đó là một sự khách quan, mà chúng ta cũng biết rằng ông LHĐ, trên giường bệnh, kêu gọi như thế này. Còn những người bạn của ông, chứ không phải đơn giản chỉ có một mình ông LHĐ và ông HNN, đứng lên để kêu gọi, còn có nhiều người khác, mà những người, mà bản thân chúng ta thấy, những người tranh đấu ở trong nước như anh Nguyễn Văn Đài, anh Hà Sĩ Phu, những người đang đương đầu với những nguy hiểm mà người ta đang tranh đấu đòi tự do dân chủ hàng ngày, họ rất là ủng hộ những người như ông Đằng, thì đấy là cái mà chúng ta cân nhắc. Còn một số người tôi thấy quan điểm của họ, họ không tin tưởng ông Đằng rồi họ nói rằng đây là cái sự cò mồi, hay trò của CS bày ra chia rẽ thì đấy cũng là quan điểm của họ, họ cũng có cách nhìn của họ. Nhưng mà chúng ta phải nhìn thực tế rằng cái đa nguyên, đa đảng xảy ra, nó như một tảng băng mà bao lâu nay, những nhà đấu tranh dân chủ loay hoay để tìm cách để mà phá nát cái tảng băng đấy. Lời kêu gọi của ông LHĐ cũng là một phương pháp đang tìm một cái sơ hở, một kẽ nứt trên tảng băng đấy. Nếu mà chúng ta nhìn một cách, không cần phải suy luận, bây giờ chúng ta suy luận rằng ông ấy có phải là cò mồi hay không? Hoặc ông ấy có phải là người sự thật hay không? Chúng ta chỉ là suy luận thôi, nhưng mà nhìn trước mắt, cái lời kêu gọi của ông ấy, thì tôi đánh gía cao, tôi cho rằng ấy là một bước thám hiểm để đi tìm phá vỡ một tảng băng độc tài, quan điểm của tôi là thế.
 
- (TMĐ) Vừa qua, ông LHĐ có kêu gọi thành lập một đảng mới là ĐDCXH, thì đây là một tín hiệu đáng vui. Riêng cá nhân tôi, rất ủng hộ việc này, nhưng theo đó có những thông tin trái chiều, cho rằng đây là việc cò mồi của ĐCS để thành lập một cái ĐDCXH, đây là một sự biến hóa của ĐCS, nhưng tôi không cho là vậy. Bởi vì ông LHĐ, với tính cách cá nhân, kêu gọi thành lập ĐDCXH, đây là một tiếng nói của đảng viên ĐCS mà họ muốn tách ra khỏi đảng CS. Một tín hiệu rất lạc quan, là một tiếng nói đại diện cho những người CS mà nay họ đã ý thức được cái chế độ toàn trị hiện nay, rất có lợi cho đất nước. Cũng như những ngày, tháng, năm gần đây, tình hình đấu tranh dân chủ càng ngày càng sục sôi, càng ngày càng lớn rộng, và càng ngày càng công khai. Thì như vậy, đã đến lúc, tiếng nói của ông LHĐ rất là kịp thời và cũng thôi thúc những người CS khác họ nhận thức được cái tiến trình dân chủ hóa của VN rất là cần thiết. Từ đó, riêng cá nhân tôi rất ủng hộ, còn việc những thông tin trái chiều như thế nào đó, tôi cũng mong rằng tất cả mọi người, phải vì cái lợi ích của dân tộc, phải vì lợi ích chung của đất nước. Nếu chúng ta kỳ thị thế này, hay thế nọ, những người trong ĐCS, thì đây là sự suy yếu của phong trào đấu tranh, bởi những người trong ĐCS, khi mà họ đã phản tỉnh được thì chính những người đó, họ không bao giờ tin tưởng ĐCS được nữa, vì họ đã qúa thấm nhuần trong một chế độ độc tài toàn trị bấy lâu nay, và chính họ đã bị ĐCS lừa dối nhiều năm mà bây giờ họ đã thức tỉnh, thì là những con người đáng trân trọng. Riêng tôi, đó là quan điểm rất hoan nghinh, để cho tiến trình dân chủ hóa VN sớm kết thúc và tiếng nói của ông LHĐ, nó sẽ vang lên tất cả bên trong và ngoài nước, đã sôi sục trong những ngày qua. Hôm nay, anh Hoàng Long (CQQVNCH) cũng cho có dịp hội luận này để bày tỏ cái quan điểm của mình, và tôi rất ủng hộ tiến trình này. Từ đó, nếu mà ông LHĐ, nói lên tiếng nói, thôi thúc những người CS ý thức được, và kể cả những người cầm quyền độc tài hiện nay, mà họ lắng nghe được. Tức nhiên, khi ĐDCXH đã hình thành, mặc nhiên, các tổ chức đảng phái khác cũng sẽ được hoạt động bình thường dưới đa đảng đa nguyên, thì tôi tán thành vấn đề này.
 
Buổi Talk Show đã diễn ra thật vô cùng sôi nỗi với rất nhiều câu hỏi rất hay của những người tham dự viên trong Diễn Đàn Hội Luận, với 2 quan điểm trái ngược nhau: ủng hộ và chống đối, mong rằng qúy vị hãy lắng nghe hết chương trình.
 
Qủa thật, từ khi có sự ra đời của những mạng lưới điện toán như Yahoogroup, FaceBook, Paltalk, chưa bao giờ chúng ta nhận thấy có một sự bàn cãi sâu rộng như sự kiện LHĐ. Tất cả những bàn cãi xoay quanh nhân vật LHĐ vì trong qúa khứ ông Đằng từng nằm vùng, từng làm việc cho CS, nên đã để lại trong ký ức đồng bào miền Nam, một nỗi đau tột cùng, dường như khó mà ai có thể tha thứ cho ông được. Song, nếu tất cả chúng ta bình tâm, đánh gía những việc làm của ông trong thời gian qua, có lẽ chúng ta sẽ vững tin hơn, một ông LHĐ dường như đã hoàn toàn lột xác, một ông LHĐ trở cờ, một ông LHĐ phản Đảng, vì đã có nhiều sự kiện chỉ dấu ông ta đứng vào phía hàng ngũ đấu tranh dân chủ:
 
- Ngày 16/5/2008, khi được Trần Nhã Thụy phỏng vấn, ông đã khen thơ Phùng Quán và Trần Dần: "Phùng Quán, Trần Dần là những nhà thơ tài năng của VN. Họ là những người đi trước, thơ của họ mang tính dự báo rất lớn. Cái hay chính là ở tính dự báo đó. Cứ lật lại những trang thơ của họ mà xem, những điều họ nói cách đây mấy chục năm bây giờ đang xảy ra, nhức nhối, đau lòng." Nên nhớ, nhà thơ Phùng Quán là tác gỉa của "Lời Mẹ Dặn" và Trần Dần là tác giả của 2 câu thơ nổi tiếng: "Tôi bước đi, chẳng thấy phố, chẳng thấy nhà - Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ". Đây là 2 nhà thơ phản kháng chế độ cộng sản, nằm trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm. (*1)
 
- Vào ngày 13/6/2012, khi Quỳnh Chi, phóng viên của RFA đặt vài câu hỏi, LHĐ đã trả lời như sau: "Lẽ ra phải để cho người dân, chuyên gia và trí thức thảo luận rốt ráo về vấn đề sở hữu đất đai để thay đổi hiến pháp và luật đất đai. Rồi sau đó Đảng mới quyết định và chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình trước dân và lịch sử. Việc chưa thảo luận mà quyết định phản ảnh tình trạng mất dân chủ hết sức nghiêm trọng, phản ảnh một nhà nước toàn trị chứ không phải pháp quyền. Lấy ý Đảng để chụp lên ý dân mà trong lịch sử đã nhiều lần chứng minh ý Đảng là sai. Chẳng hạn trước đêm đổi mới là biết bao chuyện xảy ra khiến người dân bức bách, xé rào để làm. Và sau này Nhà nước phải công nhận...Nếu chống tham nhũng mà không tam quyền phân lập thì làm sao chống? Tòa án đâu có độc lập mà xét xử? Ai sẽ xét xử Thủ tướng, Tổng bí thư và các nhân vật cấp cao? Còn vấn đề phê bình và tự phê bình thì không hiệu quả nữa. Tôi vẫn hay hỏi là trong bộ ai dám phê bình Thủ tướng hay Chủ tịch nước? Bây giờ phải dựa vào pháp luật, dựa vào dân. Dù “anh” có thay đổi tổ chức phòng chống tham nhũng từ Chính phủ sang Đảng thì nếu anh không thực sự chống tham nhũng thì cũng không thể nào chống tham nhũng... Tôi nói thật là khi chúng tôi tham gia phong trào sinh viên học sinh thì ngoài vấn đề chống xâm lược thì chúng tôi còn mơ ước sau hòa bình, sẽ có một chế độ tốt đẹp hơn. Nhưng bây giờ thì có nhiều cái còn xấu hơn cái cũ. Nhưng mà lương tâm của một người công dân, một người trí thức là tôi không thể chịu đựng nổi." (*2)
 
- Vào ngày 15/11/2012, khi được Thụy My của RFI hỏi, LHĐ trả lời như sau: "Qua thông tin trên báo chí và truyền hình thì chúng tôi cũng được biết đại biểu Quốc hội đã đặt vấn đề cho Thủ tướng, đề nghị Thủ tướng từ chức là ông Dương Trung Quốc. Tôi nghĩ thật ra từ trước đến giờ Việt Nam mình người ta thường hay nói là chưa có văn hóa từ chức. Trong khi ở các nước, chỉ cần một sơ sót nào đó là người ta đã từ chức. Nó thể hiện lòng tự trọng của một vị lãnh đạo. Chứ không phải mình đến nói với sinh viên về lòng tự trọng, trong khi mình lại hành xử khác đi... Vấn đề ở chỗ « lỗi hệ thống ». Nếu muốn không có một vị Nguyễn Tấn Dũng nữa với những thiếu sót đó, thì phải thay đổi thể chế. Ở đó phải thực hiện được những quyền dân chủ của người dân, Quốc hội cho ra Quốc hội, Mặt trận và các đoàn thể cho ra Mặt trận và các đoàn thể, và xây dựng ba vấn đề... Một là Nhà nước pháp quyền, hai là xã hội dân sự, và ba là nền kinh tế nhiều thành phần. Thì tự nhiên xã hội sẽ lành mạnh, theo xu hướng tiến bộ hiện nay là dân chủ xã hội. Đó là khuynh hướng không thể nào cưỡng lại được đâu. Dù có muốn ngăn chận, nhưng đó là xu hướng tiến bộ của loài người." (*3)
 
- Vào ngày 12/12/2012, khi được Trà Mi của VOA hỏi, LHĐ trả lời như sau:  "Tôi nghĩ chính quyền Việt Nam phải đấu tranh quyết liệt hơn nữa để Trung Quốc phải chấm dứt, thậm chí phải đưa vấn đề ra Tòa án Quốc tế, phải vận động các nước trong khu vực đấu tranh trong vấn đề Biển Đông, phải có biện pháp hiệu quả, chứ không chỉ là tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao. Mặt khác, nếu họ đề nghị không để cho dân biểu tình, mình phải nói lại rằng dân tôi phẫn uất như vậy do các hành động xâm lấn trắng trợn của anh. Họ biểu tình, họ mít-tinh, tôi đâu có cản được? Tại sao dân anh lại phản đối Nhật như vậy? Tôi nghĩ là chúng ta đủ lý lẽ để phản bác lại. Có điều chúng tôi cũng khó hiểu tại sao nhà nước Việt Nam lại không có những luận điểm để đáp trả lại những lời đề nghị vô lý như vậy. Đây là việc nội bộ của Việt Nam. Anh không thể nào nói như vậy được. Việt Nam đâu phải chư hầu của anh, mà anh làm vậy?" (*4)
 
- Ngày 19/1/2013, ông là người thứ 13, đã ký tên vào danh sách Kiến Nghị Sửa Đổi Hiến Pháp 1992.
 
Với những sự kiện đã được xảy ra ở trên lẽ nào chúng ta có thái độ: "LHĐ ơi, mày là thằng tội ác, mày là thằng bịp bợm, thằng đểu gỉa, đã từng hại VNCH, bây giờ mày nói gì cũng chẳng ai tin mày, mày hãy trở về cái ĐCSVN độc tài toàn trị của mày đi... Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã từng nói, đừng tin những gì CS nói, hãy nhìn kỹ những gì CS làm... Yeltsin đã từng nói -CS không thể nào sửa chửa, mà cần phải đào thải nó-... Hoặc gỉa như Gorbachev -CS chỉ biết tuyên truyền và dối trá- " Nếu đấu tranh như thế này, coi chừng chúng ta dễ bị ghép vào "độc quyền dân chủ". Chúng ta đấu tranh đòi tự do dân chủ được, ông LHĐ cũng được quyền như thế, mới gọi là công bằng, mới hiểu hết ý nghĩa của 2 chữ Dân-Chủ.
 
Biết rằng qúa khứ tội ác 45 năm tuổi Đảng của ông LHĐ, và chúng ta từng kêu gọi các đảng viên ĐCSVN hãy rời bỏ ĐCSVN, nay ông LHĐ lên tiếng kêu gọi thành lập đảng mới, kêu gọi tập thể hãy từ bỏ ĐCSVN, nếu ta không ủng hộ việc làm của ông, té ra chúng ta lại mâu thuẫn  với chính chúng ta sao?
 
Chúng ta đã bước vào thế kỷ 21, thế kỷ của khoa học, thế kỷ điện toán với siêu xa lộ tin tức, việc lừa bịp rất dễ dàng bị phanh phui, thành ra, có lẽ chúng ta không nên nghi ngờ qúa đáng rồi sinh ra chống đối, hay có thái độ làm ngơ, rất dễ làm chậm đi tiến trình dân chủ hóa VN mà chúng ta đang theo đuổi. Muốn làm sáng tỏ vấn đề, chúng ta nên xử sự theo lý trí, không vì hận thù, nên không nên bàn đến qúa khứ tội ác của LHĐ, mà hãy bàn về sự kiện LHĐ có hại, hay có lợi cho công cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ của chúng ta, giải thể cái chế độ CS độc tài toàn trị này? Nếu có hại chúng ta chống đối, nếu có lợi chúng ta nên ủng hộ, đơn giản. Hãy nhớ một điều vô cùng quan trọng, đừng nên bỏ lỡ cơ hội, nếu nhận ra đây là thời điểm khủng hoảng của chế độ CS, mọi người hãy nâng cuộc đấu tranh lên tầm cao, quyết liệt hơn bình thường, để xóa sổ nó, không cho tên giáo điều cuồng tín Nguyễn Phú Trọng, nó ngóc đầu gượng dậy, để dâng nước VN thành một tỉnh bang của Tàu. 
 
Ngày 26/8/2013
 
Đính kèm:
(*1) http://chuyentrang.tuoitre.vn/TTC/Index.aspx?ArticleID=257771&ChannelID=7 (LHĐ Khen thơ Phùng Quán và Trần Dần, 16/5/2008)
(*2) http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/all-for-the-country-06122012143728.html (LHĐ trao đổi với Quỳnh Chi của RFA)
(*3) http://www.viet.rfi.fr/node/75938 (LHĐ trao đổi với Thụy My của RFI ngày 15/11/2012)
(*5) http://www.4shared.com/mp3/qBK9nmlk/1-_TALK_SHOW_BiTin25-08-2013.html (Audio ghi âm buổi Talk Show Nhà Báo Bùi Tín ngày 25/8/2013)

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

Đảng CS VN dưới mắt 2 nữ sinh, một giáo sư

Đảng CS VN
             dưới mắt 2 nữ sinh, một giáo sư

Em sinh viên Nguyễn Phương Uyên có tư duy chính trị độc đáo. Em có lối suy nghĩ và cách nói không giống ai. Một nhân cách quý hiếm từ tuổi 20.
Bước ra khỏi nhà tù, em chỉ có 3 từ : « We are One ! » - Chúng ta là Một.
Thật rõ, xúc tích. Chúng ta là ai ? Đủ cả. Mẹ em, em em, bạn em, cũ và mới, đang có mặt. Cả những người vắng mặt ủng hộ em, khắp cả nước; rồi bạn bè, tổ chức quốc tế bênh vực em, cả tổng thống B. Obama nữa. Tất cả mọi người có lập trường tôn trọng quyền con người sống trên trái đất này là Một. Tách ra khỏi khối này là những kẻ chà đạp có hệ thống quyền con người. Có 3 từ mà em sinh viên nói lên đủ cả, ta thuộc khối vô tận, có chính nghĩa, có sức mạnh, tất thắng !

Với cách nói của riêng em, em lấy máu em làm mực, viết những dòng chẳng giống ai : « Tầu khựa cút khỏi biển Đông! », với đảng cộng sản, em cũng có cách nói rõ nhưng lạ: « Đi chết đi! », nghĩa là hãy biến đi cho dân nhờ. Như đảng CS Liên Xô đã chết không kịp giẫy vào cuối tháng 8 năm 1991, như một loạt đảng cộng sản ở Ba lan, Tiệp, Đức, Rumania, Bulgaria, Nam Tư, Albania, Latvia, Litva, Estonia một thời hét ra lửa, bỗng như chết dịch hàng loạt, theo chân nhau bò vào nghĩa địa sau khi bức tường Berlin sụp đổ do ý chí của nhân dân. Em không rủa đảng CS, em chỉ nói lên một mong mỏi, một nguyện vọng chính đáng thầm kín của số đông nhân dân rất mẫn cảm về chính trị lúc này. Thì ông Hồ Chí Minh chẳng nói rõ rằng:« Nếu chính phủ làm hại dân thì dân hãy đạp đổ chính phủ đó đi » trong cuốn Đường Cách Mệnh là gì ?
« Chớ đánh đồng ! »,lại một cách nói riêng của Phương Uyên, đảng CS không được phép nhận vơ, ta là nhân dân, ta là dân tộc, ta là đất nước. Không được ăn gian. Tờ báo của đảng CS lại mang tên Nhân Dân.

Ở Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Đinh Nhật Uy, Đỗ Thị Minh Hạnh, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Thảo Chi, Nguyễn Nữ Phương Dung, Nguyễn Thu Trang … chúng ta thấy cả một cuộc dấn thân mới mẻ hàng loạt của tuổi trẻ yêu nước, đang lên đường tiếp nhận bó đuốc sáng của thế hệ đàn anh, đàn chị. Phương Uyên dấn thân đúng ngày sinh nhật tuổi 20. Ra tù, em trả lời phỏng vấn nhanh gọn, xúc tích, vẫn cách nói riêng của mình, không giống ai. Em nhẹ nhàng, khảng khái, không xin khoan hồng, không nhận một tội gì, không nhờ luật sư;  mặc cho án treo, em tuyên bố không ngừng nghỉ cuộc đấu tranh yêu nước.
Thật là : «  với những con người mang đủ tố chất người, giá trị không hề chờ số tuổi » - « Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années  » (Le Cid, Corneille).  Cũng là hậu sinh khả úy vậy.

Ngay sau khi Phương Uyên được tự do, vấn đề lập những đảng mới để ganh đua, cạnh tranh hợp pháp với đảng CS đặt ra cấp bách, gây tranh luận sôi nổi, vang lên tiếng nói của một em sinh viên trường luật, cũng ở lứa tuổi đôi mươi, có nhiều ý tưởng xác đáng, già dặn, lập luận chặt chẽ.
Đó là em Đỗ Thúy Hường, có bài trên mạng từ 4 năm trước với đầu đề là « Tôi nghiên cứu Luật đất đai ». Em phê phán mạnh dạn quan điểm không giống ai, « đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước của đảng thay mặt quản lý », thế là bao nhiêu đất đai chỉ một tích tắc thuộc tuốt về đảng CS, không qua một gịot mồ hôi khai phá, lao động nào. Từ đó sinh ra các khái niệm khủng khiếp với nông dân : thu hồi, đền bù, cưỡng chế, tai họa kinh hoàng mang nhãn hiệu Việt Nam. Hiện nay em là nhà luật học bảo vệ quyền sống của bà con nông dân ta mạnh mẽ nhất, hăng say có lý lẽ nhất, đòi việc sửa đổi luật đất đai sắp đến phải khôi phục nhiều hình thức sở hữu đất đai, từ sở hữu cá nhân, sở hữu tập thể, đến sở hữu công về ruộng đất, khôi phục các loại ruộng Công, ruộng Tư, ruộng Hợp tác xã, ruộng Nông trường quốc doanh, ruộng của gìòng họ, của hội Ái hữu, Từ thiện, Học điền (để khuyến khích học sinh giỏi), Tự điền (để cúng lễ)… như xưa kia vốn có.
Trong bài «Đảng mới phải xuất hiện cái đã, nhưng thời cơ chín chưa ? », em Đỗ Thúy Hướng đưa ra một số ý tưởng già dặn. Lập đảng mới là cần, nhưng phải chuẩn bị tốt. Không để cho đảng CS bóp chết khi mới xuất hiện. Chuẩn bị để khi ra mắt có ngay từ 500 đến 1 ngàn đảng viên có tên tuổi, uy tín, những trí thức dân tộc, từng hay chưa là đảng viên CS. Đạt mức đó thì không thể bị đảng CS thủ tiêu. Trước mắt, qua các cuộc thảo luận về sửa Hiến pháp, sửa Luật Đất đai, thời cơ đang chín. Đảng mới ngoài cơ sở lý luận, học thuyết, cần chăm lo quyền lợi thực tế của các tầng lớp dân cư, từ dân nghèo thành thị, công nhân, lao động, tiểu thương, dân thất nghiệp, nhà kinh doanh vừa và nhỏ, tầng lớp trung lưu tiểu tư sản, phụ nữ, các tôn giáo …
Em nêu ý  đảng mới không chống đảng CS, nhưng đảng CS buộc phải thay đổi căn bản, chịu ganh đua với đảng mới. «Nếu nó không chịu thay đổi, đó là nó muốn tự sát. Thế thì mặc … mẹ nó chết đi, ai mà cứu nổi nó ». Cũng như em Phương Uyên, em Thúy Hắng cùng mong « đảng CS chết đi », nếu nó vẫn tệ bạc với nông dân, nó vẫn ươn hèn với bọn bành trướng. Một cách nói bỗ bã, nhưng thẳng thắn thật lòng, với lập luận chặt chẽ.

Giữa lúc 2 em nữ sinh viên tỏ rõ chính kiến đối với đảng CS, giáo sư toán học Hoàng Xuân Phú, nhà nghiên cứu cốt cán của Viện Toán học VN viết bài trên blog riêng của ông, chỉ rõ 2 tử huyệt của đảng CS là quyền lãnh đạo tự phong của đảng  - Điều 4 trong hiến pháp -  và cái quan điểm sở hữu toàn dân về đất đai kỳ quặc đã nói trên đây, để cướp đất của nông dân, không thể nói khác được..
Mới đây nhất giáo sư Hoàng Xuân Phú lại có một khám phà động trời. Trên blog Quê Choa, ông khẳng định đảng CS đã vi phạm  luật lệ do chính mình đề ra,  suốt 68 năm nắm chính quyền,  là một đảng chính trị, đảng CS chưa hề có giấy xin phép, đăng ký hoạt động, cũng chưa được chính quyền cấp giấy khai sinh và quy định thể lệ hoạt động cho nó. Cả khi nó tự giải thể (giả vờ) và đổi tên gọi, -  đảng CS Đông Dương, đảng Lao Động VN, rồi đảng CS VN -  nó cũng không xin phép, đăng ký với chính quyền, có nghĩa là nó chưa hề thực thi thủ tục luật pháp. Nó là một tổ chức không hợp lệ.
Trên thực tế và theo quan điểm luật học, đảng CS vẫn là một đảng phi pháp, không chính danh. Ngay Điều 4 của Hiến pháp, tự khẳng định vai trò lãnh đạo của mình, cũng do quốc hội của đảng, hơn 90% đại biểu là đảng viên giơ tay thông qua, một kiểu ăn gian dân chủ, không hề qua trưng cầu dân ý, sau lưng xã hội, công dân không có tiếng nói, không một ai bàn luận, cũng là phi pháp, vô giá trị.
Ông giải thích rằng mỗi điều khỏan trọng yếu của hiến pháp phải được hướng dẫn thi hành bằng một hay nhiều đạo Luật tương ứng. Điều 4 chưa hề được một đạo Luật nào hướng dẫn thi hành trong cuộc sống của xã hội.
Nó vẫn chưa có giá trị vận hành trong cuộc sống.

Vậy thì ngay lúc này ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phải làm bản tường trình khai sinh ra đảng CS để tận tay mang nộp tại các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận : Tòa án Tối cao, Viện Kiểm Sát Tối cao, Bộ Nội Vụ, Bộ Công An, Bộ Thông tin Truyền thông, Ban Thanh tra Chính phủ, Tòa soạn Công báo VN… để bổ xung hồ sơ của đảng CS VN cho hợp lệ. Xin nhớ lấy biên lai tiếp nhận. Một cụ già sanh ra từ năm 1930, nay đã hơn 83 tuổi, mang đủ thứ bệnh hiểm nghèo nhất, chống gậy đi xin làm giấy khai sinh.
Có chuyện nào lạ kỳ, ngộ nghĩnh hơn.


Bùi Tín      Paris   27/6/2013

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

# Talk Show Nhà Báo Bùi Tín 18/8/2013: Nhận Định Về Lê Hiếu Đằng Và Phương Uyên

# Talk Show Nhà Báo Bùi Tín 18/8/2013: Nhận Định Về Lê Hiếu Đằng Và Phương Uyên
 
 
Hai sự kiện đáng ghi nhớ vào tuần qua, vụ xử án Phương Uyên & Nguyên Kha và lời tuyên bố chuẩn bị thành lập Đảng Dân Chủ Xã Hội của một đảng viên kỳ cựu 45 năm tuổi Đảng, nguyên Phó chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Lê Hiếu Đằng, là chủ đề chính trong buổi Talk Show giữa nhà báo Bùi Tín và phóng viên Chim QuốcQuốcVNCH trong Diễn Đàn Hội Luận Phỏng Vấn Hiện Tình Việt Nam, thuộc hệ thống www.paltalk.com, được truyền âm qua hệ thống FaceBook, với hàng ngàn người trong quốc nội đang lắng nghe.
 
Hình ông Lê Hiếu Đằng từ trang của Huỳnh Ngọc Chênh
Hình ảnh của Kha và Uyên


 
Nhận định về việc ông Lê Hiếu Đằng, nhà báo Bùi Tín lên tiếng nguyên văn: "Tôi rất hoan nghênh ý kiến của anh Lê Hiếu Đằng. Tôi nghĩ rằng ý kiến này đến đúng lúc, vì không phải chỉ riêng ý kiến của anh Đằng, mà tôi nghĩ đó là ý kiến của hàng trăm, hàng ngàn người. Lúc này đảng viên ĐCS đã nghĩ đến phải rời đảng, phải phát đảng, phải bỏ đảng, để mà đi đến thành lập một cái đảng khác. Tôi thấy đây là một suy nghĩ đang lan rộng, đây là một ý kiến rất hiện thực. Tôi cũng chờ mong và ủng hộ ý kiến đó, tôi chờ mong sẽ có rất nhiều người phản ứng. Đây cũng là một đề tài rất hay trong cuộc hội luận ngay hôm nay."
 
Nhận định về việc Nguyễn Phương Uyên được thả, nhà báo Bùi Tín rất sâu sắc: "Tôi thấy rằng đông đảo anh chị em đã đến dự phiên tòa và trước đó một số tuổi trẻ đã sang tận Bangkok, và cũng đã xông vào bất chấp có sự ngăn cản của công an, là vào Tòa Sứ Quán của Thụy Điển ở Hà Nội, đều nói lên cái can đảm, cái gan dạ, cái quyết chí của một tập thể của đám đông tuổi trẻ. Tôi nghĩ tất cả những cái đó là những hiện tượng rất mới, rất đáng hoan nghinh, và chắc chắn sẽ còn lan ra rất rộng... Tôi thấy đây là thái độ rất là dũng cảm, nó cũng biểu hiện cái thế giữ lực lượng đấu tranh và lực lượng đàn áp. Cái thế nó đã đến lúc thay đổi và cái lực nó cũng đã thay đổi. Tất cả những vấn đề hiện nay, chúng ta nhận định cho đúng cái thắng lợi. Anh chị em bàn với nhau là tiếp tục cuộc đấu tranh như thế nào... Phải nói là họ đã lùi, nhưng cái lùi này có tính toán, không phải họ đã nhìn ra cái sai lầm của họ, không phải họ thật sự đã hối cải để thực hiện theo luật pháp một cách công bằng, bởi vì là, lúc đầu Nguyên Kha bị đến 10 năm tù, sau giảm xuống 8 năm, bây giờ giảm đi một nửa là 4 năm, giảm như thế tính ra cũng rất là lớn, nhưng mà, chúng ta dứt khoát nhận định như thế này, em Nguyên Kha không có một tội gì cả. Yêu nước chống bành trướng không thể là tội được, cho nên một ngày ở tù cũng là vô lý. Đúng như TT Obama đã nói, đối với các thanh niên đó, một ngày ở trong trại giam cũng là qúa nhiều. Chúng ta phải nhấn mạnh, tuy đã có những bước lùi, nhưng đó là những bước lùi có tính toán, không phải là một bước lùi công bằng, một bước lùi lương thiện, một bước lùi tỏ rõ, hiểu rõ cái sai lầm của mình để mà sửa chữa. Do đó chúng ta coi bước lùi này là một bước đau của họ, và cũng chỉ là lùi để mà thăm dò. Nếu chúng ta mất cảnh giác, hài lòng, thỏa mãn thì là họ sẽ chỉ dùng đến thế thôi. Nhưng mà chúng ta dứt khoát, luật pháp là một, em Nguyên Kha và Phương Uyên giống hệt nhau, không thể một người đã được tự do, còn người kia phải ở tù 4 năm nữa. Nếu đã xử em Phương Uyên án treo, coi như vô tội, thì 10 tháng 2 ngày tù của em, phải mắc nợ em đấy, ít nhất họ phải xin lỗi đã giam tuổi trẻ, làm lỡ việc học hành của em... Chúng ta phải tiếp tục đấu tranh gấp 10 lần trước nữa. Chúng ta thấy trong câu đầu tiên mà em Phương Uyên ra tù đó. Cái câu đó hay lắm, nó chỉ có 3 chữ thôi, nhưng mà tôi nghĩ tuổi trẻ nên phổ biến 3 chữ này "We Are One", em nó dùng chữ tiếng Anh, tiếng hiện nay trong nước là rất là phổ biến, tức là tất cả chúng ta là một. Chúng ta là hay lắm, em Phương đã nhắc, tất cả những người có mặt ở đấy để đón em là một, em với gia đình là một, em với bạn bè là một, em với Đinh Nguyên Kha là một, thậm chí em muốn gởi thông điệp của mình xa hơn nữa, gởi thẳng đến TT Obama: -chúng ta là một- là những người đấu tranh cho Quyền Con Người. Chúng ta là một khối, chúng ta là cả một thế giới, tất cả những người mà tôn trọng Quyền Con Người, ở một phía, chống lại sự chà đạp Quyền Con Người. Cho nên We Are One, em nói có 3 từ như thế khi ra khỏi nhà tù là câu đầu tiên, nghĩa là em đã nói với bạn bè, với cả thế giới, nói với các tổ chức quốc tế nào ủng hộ em và lòng cám ơn của em khi em đã nói Chúng Ta Là Một, chúng ta là thống nhất, chúng ta là một khối, chúng ta là một ý chí, chúng ta là hoàn toàn thắng lợi ngày hôm nay đã dành lại cái tự do cho em. Do đó, thông điệp đó cần phải nghe và cần phải thực hiện thành một khối để tiếp tục cuộc đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa..."
 
Phải nói chương trình Talk Show của nhà báo Bùi Tín lúc nào cũng sôi động với sự tham gia của nhiều tham dự viên trong diễn đàn, với nhiều câu hỏi được đặt ra cho ông, tất cả đều với lòng mến mộ sự uyên bác của ông.
 
Ngày 22/8/2013
 
Đính kèm:
Đoạn băng ghi âm Talk Show Nhà Báo Bùi Tín ngày 18/8/2013:




Đảng Cộng sản và ‘Quyền được chết’

Đng Cng sn và ‘Quyn được chết’
x


Quyền được chết» là một khái niệm luật học mới mẻ, chỉ rõ quyền được pháp luật công nhận cho công dân nước mình được tự do lựa chọn cái chết khi mắc  bệnh hiểm nghèo chưa có cách chữa trị, muốn được chết để khỏi phải đau đớn kéo dài trong cơn tuyệt vọng.

Ở nước nào «Quyền được chết» cũng được tranh cãi quyết liệt, chia hẳn thành 2 phái, một phải ủng hộ, tán đồng, cho đó là quyền tự do thiêng liêng của mọi công dân, tư nguyện chấp nhận cái chết để thoát khỏi tình trạng đau khổ kéo dài, quá sức chịu đựng của bản thân, yêu cầu cơ quan y tế và người thân cùng giúp đỡ, hợp tác để thoát khỏi bế tắc, để thực hiện một cái chết an lạc. Theo chữ Hán, người Trung Quốc gọi đó là quyền «an tử». Theo tiếng Hy Lạp cổ, đó là quyền «euthanatos»; tiếng Anh là «euthanasia»; tiếng Pháp là «euthanasie» theo nghĩa từ điển là «cái chết không đau đớn». Tòa Thánh Vatican kiên quyết chống lại quyền này, viện cớ sống chết là do Thượng đế quyết định, thực hiện «euthanasia» là mang tội giết người.
Hiện nay các nước Hà Lan, Bỉ, Áo…đã chính thức thực hiện quyền «an tử». Ở Hoa Kỳ, mới có các bang Oregon và Texas thực hiện.

Các đảng Cộng sản có liên quan gì đến «quyền được chết»? Xin thưa rằng có.
Cũng như mọi sự vât trên đời, đảng CS có khởi đầu và có kết thúc.
Marx và Engels đã khai sinh ra đảng CS vào ngày 24 tháng 2 năm 1848 khi 2 ông công bố bản «Tuyên Ngôn của đảng CS». Thế kỷ 20 là thế kỷ cường thịnh nhất của các đảng CS trên toàn thế giới cũng như của các Đệ Nhất, Đệ Nhị và Đệ Tam Quốc tế CS. Đến nay tuổi thọ của đảng CS đã được 165 năm. Thoái trào của phong trào CS bắt đầu từ những năm 50 của Thế kỷ 20, đột biến đi xuống từ khi Bức tường Berlin sụp đổ vào cuối năm 1989, tan hoang từ sau khi đảng CS Liên Xô là đảng CS đầu đàn bị giải thể vào cuối năm 1991.

Trong Thế kỷ 20, có lúc đảng CS toàn thế giới họp được những cuộc họp lớn, bao gồm 68 đảng CS vào năm 1957, và 87 đảng vào năm 1960 tại Moscow. Nếu tính cả các nhóm CS theo Mao Trạch Đông hay theo Che Guevra ở châu Á, Mỹ la tinh, có lúc toàn thế giới có đến gần 200 đảng phái theo học thuyết Cộng sản.
Có thể nói đến nay chỉ còn lơ thơ vài đảng CS có thể đếm trên đầu ngón tay, lớn nhất là đảng CS Trung Quốc, rồi các đảng CS Việt Nam, Cuba và Bắc Triều Tiên. Hàng trăm đảng CS lớn mạnh trong thế kỷ trước ở châu Âu, châu Á, châu Mỹ la tinh, châu Phi đã rã rời, ngừng hoạt động, nằm trong các nghĩa địa và bảo tàng. Nhiều đảng CS đã chết yên lặng bằng cách đổi tên. Nghị quyết 1481 của Quốc hội châu Âu đã đặt chủ nghĩa Cộng sản hiện thực ra ngoài vòng pháp luật, coi đó là tội ác chống nhân loại.

Các đảng CS oanh liệt một thời như đảng CS Anh, đảng CS Đức, đảng CS Áo, đảng CS Ý đã gần như hoàn toàn biến mất trên sân khấu chính trị. Đảng CS Pháp một thời oanh liệt, tự nhận là đảng số một của nước Pháp, từng tham gia chính phủ với chức phó thủ tướng, bộ trưởng, được trên 30% số phiếu bầu, nay ở vào số cuối bảng, chỉ được chưa đến 3 % phiếu, chỉ còn là cái bóng mờ nhạt của chính mình. Nó còn sống, nhưng thoi thóp, đang thở hắt ra, đã thuộc về quá khứ.
Mới đây, nhân đại hội lần thứ 35 của đảng CS Pháp, một số đông hơn 300 giáo sư, trí thức, văn nghệ sỹ, uỷ viên Trung ương đảng, đại biểu Quốc hội có uy tín là đảng viên CS Pháp đã rủ nhau cùng một lúc ký tên, ra tuyên bố vĩnh biệt đảng CS để gia nhập tự do các đảng khác, với thái độ công khai minh bạch, sau khi nhận rõ chủ nghĩa CS không còn sức sống cả về lý luận và cả về thực tiễn. Họ tham gia khai tử đảng CS của mình, coi đó là việc làm có ý nghĩa tích cực, không có ích gì khi kéo dài thêm tuổi thọ của một học thuyết đã phá sản, của một đảng chính trị đang rơi tự do, bị nhân dân Pháp khước từ không tin cậy nữa.

Đây là một hệ quả của sự kiện có ý nghĩa lịch sử, tháng 6 năm 2007, giữa thủ đô Hoa Kỳ đã dựng lên Đài tưởng niệm hơn 100 triệu nạn nhân bi thảm của chủ nghĩa CS hiện thực, một sai lầm khủng khiếp của Thế kỷ 20, qua đó tên tuổi của các nhà lãnh đạo CS nhúng tay vào tội ác được ghi rõ không khoan nhượng vì là sự thật hiển nhiên: từ Lenine, Stalin, Mao Trạch Đông, đến Hồ Chí Minh, Kim Nhật Thành, Tito, Fidel Castro, Céauçescu, Honecke…Không có lãnh tụ CS nào tay không đẫm máu nhân dân.

Đảng CSVN có cùng chung số phận, chung vinh quang hão huyền giả tạo một thời, và chung mối ô nhục gây tội ác chống nhân loại cũng như chống nhân dân bản xứ, như tất cả các đảng Cộng sản khác, không có một ngoại lệ nào. Vì tất cả đều cùng chung một học thuyết đấu tranh giai cấp, cùng tôn sùng bạo lực hung hãn, đang cùng chung đà suy thoái tha hóa và tan vỡ không gì ngăn cản nổi, trừ phi thay đổi cả hệ thống chính trị từ độc đảng toàn trị sang dân chủ đa nguyên theo luật pháp.

Việc đổi tên đảng, đổi danh xưng của nước Việt Nam, lập đảng mới, đổi quốc kỳ của nước Việt Nam mới, và tìm một liều thuốc «an tử», giúp đảng CS một kiểu chết thanh thản, chết an lạc, giải thoát khỏi những năm dài bế tắc, lắm bệnh hiểm nghèo vô phương cứu chữa, chỉ ngày càng ô nhục thêm, có lẽ là rất cần thiết, nhân đạo, có ích cho đất nước và nhân dân vậy.
Cũng vì vậy, ý kiến về từ bỏ đảng CS, thoát đảng, lập đảng mới của một số trí thức am hiểu thời thế như luật gia Lê Hiếu Đằng, nhà báo Hồ Ngọc Nhuận được sự quan tâm bàn luận ngày càng sôi nổi của người Việt trong và ngoài nước.

  Bùi Tín
CẢNH BÁO TƯỚNG PHÙNG QUANG THANH:
AI GIẾT TƯỚNG NGUYỄN KHẮC NGHIÊN?


Đã đến lúc mở lại hồ sơ về cái chết đột ngột đầy mờ ám của Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, nguyên nhân vật số 2 của Bộ Quốc Phòng VNCS, qua đời ở tuổi 59 trong khi đang giữ chức vụ Tổng Tham Mưu Trưởng QĐNDVN và Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng. Theo trang WEB của chính phủ CHXHCNVN tường thuật, ông từ trần ở Bệnh viện
Trung Ương Quân Đội 108 ngày 13/11/2010 sau một thời gian lâm bệnh hiểm nghèo?

Việc nhân vật số 2 trong quân đội qua đời khi mới 59 tuổi, không lâu trước Đại hội Đảng CSVN khiến thu hút sự chú ý của dư luận lúc bấy giờ. “Sự cố” nầy cũng nhắc lại trường hợp tương tự của các tướng lãnh VNCS những năm trước đó:

1. Tháng 7 năm 1986, Đại tướng Hoàng Văn Thái cũng chết khi đang nắm chức vụ TTMT/QĐNDVN, Thứ trưởng Quốc Phòng và Ủy viên Trung Ương Đảng.

2. Cuối năm 1986, Đại tướng Lê Trọng Tấn cũng qua đời khi đang làm TTMT/QĐNDVN, Thứ trưởng Quốc phòng và Ủy viên Trung Ương Đảng.

Tướng Nghiên được biết đến như một nhân vật được giao phó các vai trò đối ngoại của QĐNDVN. Dù báo chí lúc bấy giờ loan tin rằng, ông qua đời sau một thời gian LÂM BỆNH HIỂM NGHÈO nhưng không nói là bệnh gì? Trong khi đó, vào cuối tháng 7 năm 2010, Thượng tướng Nghiên, sang thăm
Singapore hội đàm với các giới chức quốc phòng và chánh trị nước nầy với thể lực rất khỏe mạnh, không có triệu chứng gì mệt mỏi hoặc tiềm ẩn một căn bệnh hiểm nghèo. Chuyến thăm từ 19 đến 27/7/2010 được mô tả là chuyến thăm hữu nghị chánh thức đầu tiên của Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên trên cương vị TTMT/QĐNDVN tới Singapore, theo truyền thông trong nước loan tin. Nhưng, mấy tháng sau đó, tại các hội nghị quốc tế về an ninh khu vực, người ta ngạc nhiên không thấy Tướng Nghiên xuất hiện nữa và vai trò đối ngoại an ninh được các tướng khác đảm trách.

Nhân cái chết bất thường của Tướng Nghiên, một nhân vật không nêu tên nói với BBC rằng, Tướng Nghiên từng phát biểu thân với Tướng Võ Nguyên Giáp và ủng hộ Đại tướng Giáp trong nỗ lực hạn chế quyền lực của cơ quan mang tên TỔNG CỤC 2, đặc trách về tình báo Quân đội. Cũng cần biết rõ, Bộ Tổng Tham Mưu đứng đầu trong 4 cơ quan chính của BQP: Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật. Cục quân báo, thường gọi là Cục 2, được nâng lên thành Tổng cục 2, ngang hàng với Bộ TTM từ năm 1995.

Tướng Nguyễn Khắc Nghiên nhập ngũ năm 1969, gia nhập ĐCSVN năm 1972. Được phong Thiếu tướng từ năm 1998, Trung tướng năm 2002. Tướng Nghiên trở thành TTMT/ QĐNDVN thay cho Tướng Phùng Quang Thanh và giữ chức vụ Thứ trưởng Quốc Phòng từ tháng 8/2006, chỉ đứng dưới Bộ trưởng Phùng Quang Thanh. Năm 2007, ông được thăng Thượng tướng.
ĐẢNG CSVN THANH TRỪNG NỘI BỘ:

Do bưng bít thông tin mà dư luận ít biết đến những cuộc thanh trừng ác liệt trong nội bộ ĐCSVN để tranh giành quyền lực. Cuộc tranh đoạt thường được diễn tiến trên 3 chiến trường:
1. Giữa những kẻ có quyền lực trong tay và kẻ chưa có quyền lực. Kẻ có tìm cách giữ, kẻ không có tìm cách đoạt.
2. Giữa những người có cùng quyền lực, nhưng muốn quyền lực mình lớn hơn để lấn áp người khác.
3. Giữa phe nhóm chính trị nầy với phe nhóm chính trị khác.
Xin kể vài trường hợp điển hình về những cái chết bí ẩn:
DƯƠNG BẠCH MAI: Đại biểu Quốc Hội (1904-1964) từng du học bên Pháp, Liên Xô, bị đột tử khi uống ly bia giữa 2 phiên họp Quốc Hội trước khi đọc diễn văn phản đối xã hội kiểu trại lính của Trung Cộng.
ĐẠI TƯỚNG NGUYỄN CHÍ THANH (1914-1967) Ủy viên BCT, Bí Thư Trung Ương Cục Miền Nam kiêm Chính Ủy Quân Giải Phóng Miền Nam. Ông ta bị đột tử sau khi dùng cơm chia tay với HCM ở Phủ Chủ Tịch, trở về nhà thì ngay đêm hôm đó, khi gần sáng ngày 6/7/1967 bị ói ra máu chết, đúng ngày định trở về miền Nam lần thứ 2. Theo cuốn “Giọt nước trong biển cả”, trang 420, của Hoàng Văn Hoang, thì kẻ biết rõ âm mưu ám sát là Trung tướng Nguyễn Văn Vịnh.
ĐINH BÁ THI (1921-1978) cựu Đại sứ MTGPMNVN tại Paris, sau khi hoạt động tình báo tại Hoa Kỳ bị lộ, bị sát hại qua tại nạn xe hơi tại Phan Thiết.
ĐẠI TƯỚNG CHU VĂN TẤN (1909-1984), nguyên là Bộ Trưởng BQP trong Chính Phủ Lâm Thời VNDCCH, bị cho là theo phe Hoàng Văn Hoan.
ĐẠI TƯỚNG TMT HOÀNG VĂN THÁI (1915-1986) sui gia với Võ Nguyên Giáp. Khi chuẩn bị lên làm Bộ Trưởng BQP thay thế Văn Tiến Dũng thì chết đột ngột vào ngày 2/7/1986. Trước khi chết, Thái nói với vợ : “NGƯỜI TA GIẾT TÔI!”
ĐẠI TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN (1914-1986) TTMT/QĐNDVN, Thứ Trưởng Quốc Phòng, chết thình lình vào ngày 5/12/1986. Có tin bị Lê Đức Thọ sát hại khoảng 5 tháng sau khi sát hại Hoàng Văn Thái.
THƯỢNG TƯỚNG ĐINH ĐỨC THIỆN (1913-1987) Chủ Nhiệm TonggCục Hậu Cần bị “lạc đạn” chết trong lúc đi săn, nhưng nhà cầm quyền nói là “tai nạn giao thông”.
TRUNG TƯỚNG PHAN BÌNH (1934-1987), Cục trưởng Cục Quân Báo, sau khi vừa bị Lê Đức Anh tước mất quyền binh, bị giết bằng cách bắn vào đầu vào ngày 13/12/1987 tại Sài Gòn, nhưng nhà cầm quyền nói là đương sự tự sát.
THỦ TƯỚNG PHẠM HÙNG (1912-1988). Chết đột ngột vì bệnh tim, vào ngày 10/3/1988 tại Sài Gòn khi còn đang tại chức.
THƯỢNG TƯỚNG CÔNG AN THI VĂN TÁM (1948-2008), đặc trách tình báo gián điệp đột tử trong lúc khỏe mạnh và đi công tác đó đây liên tục vào ngày 12/12, mà ngày 15/12, các cơ quan truyền thông mới đồng loạt loan tin là chết sau một thới gian dài lâm bệnh, mà không nói bệnh gì?…nhiều tin đồn cho rằng bị đầu độc.
THƯỢNG TƯỚNG NGUYỄN NAM KHÁNH (1927-) Chính Ủy Sư Đoàn 304 Tây Nguyên, Bí Thư Đảng Ủy Sư Đoàn 3, Quân khu 5. Tháng 6/1978 làm Viện Trưởng, Bí Thư Đảng Ủy Học Viện Chính Trị Quân Sự từ 4/1979 – 1996, Phó Chủ Nhiệm Tổng Cục Chính Trị QĐNDVN, Ủy viên Quân Ủy Trung Ương. Tướng Khánh tố giác TỔNG CỤC 2 lợi dụng chức vụ vu oan giá họa các đồng chí cao cấp kể cả tướng Võ Nguyên Giáp nên bị trù dập.

Còn biết bao nhiêu cuộc thanh trừng nội khác như trường hợp của Đại tướng Văn Tiến Dũng (1917-2002), Thượng tướng Trần văn Trà (1919-1996), Trung tướng Trần Độ (1923-2002), Thiếu tướng Lê Thiết Hùng (1908-1986), Thiếu tướng Đặng kim Giang (1910-1983), Cựu Phó thủ tướng VNCS Đoàn Duy Thành (1929-) vì được coi là phe thân Lê Duẫn bị Đỗ Mười trù dập. Ủy viên BCT Trần Xuân Bách (1924-2006) vì có tư tưởng đổi mới, kêu gọi đa nguyên, đa đảng sau khi đi quan sát sự sụp đổi của Đông Âu nên bị khai trừ…

LÝ LỊCH NGUYỄN CHÍ VỊNH, TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC 2:



Nguyễn Chí Vịnh sinh năm 1957, con trai của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, vợ là con gái của Trung Tướng Đặng Vũ Chính (tức Đặng văn Trung), nguyên Tổng Cục Trưởng Tổng Cục 2, Bộ Quốc Phòng VNCS (1994-2002).

Từ năm 1976 – 1981: Sinh viên trường Đại học Kỷ Thuật Quân Sự, trường Sĩ quan Thông Tin.

Từ năm 1981 – 2009: phục vụ tại Tổng cục 2, BQP với chức vụ cao nhất cao nhất là Tổng cục trưởng (2002).

Chức vụ hiện tại là Ủy Viên Ban Chấp Hành TƯ/ ĐCSVN, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng
Vit Nam, hàm Thượng tướng.
TÁC PHONG BẤT HẢO CỦA THƯỢNG TƯỚNG NGUYỄN CHÍ VỊNH:

Khi còn là sinh viên tại trường Khoa Học Kỷ Thuật Quân Sự, nhiều lần trộm cắp trong học viện, rồi bị bắt quả tang khi phá mái nhà kho chui vào ăn cắp quân trang của Học viện bị đuổi học. Sau đó, nhờ uy tín của gia đình, Vịnh xin được vào học trường Sĩ quan Thông Tin, học không được vì không có trình độ, rồi xin vào Bộ Tư Lệnh Thông Tin được vài tháng rồi được chuyển về Cục 2 công tác.

Nhờ lấy con gái của Trung tướng Đặng Vũ Chính, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục 2, Nguyễn Chí Vịnh nhẩy lên làm Tổng Cục Trưởng Tổng cục Tình báo Quân Đội vào năm 2002 là năm bố vợ Đặng Vũ Chính về hưu. Trong thời gian, Đặng Vũ Chính còn tại chức và con rể Nguyễn Chí Vịnh đã biến Tổng Cục 2 thành sân chơi riêng với hệ thống tổ chức gia đình trị đã lũng đoạn và thao túng các cấp lãnh đạo của ĐCSVN và nhà nước.

Trong giai đoạn Nguyễn Chí Vịnh làm Tổng Cục Trưởng TC2 (2002-2009) là thời gian Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng điên cuồng vơ vét tiền bạc trong mọi lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, khách sạn, hãng taxi…thông qua các Tập đoàn Kinh tế được Nguyễn Tấn Dũng dùng quyền lực chính trị chống lưng.

Với bản chất lưu manh, Nguyễn Chí Vịnh đã không bỏ lở cơ hội, cả hệ thống tham nhũng của Nguyễn Tấn Dũng nằm trong tầm ngắm và sổ đen của Tổng Cục 2. Vì vậy, Nguyễn Tấn Dũng phải lôi kéo Nguyễn Chí Vịnh vào phe cánh của mình để củng cố quyền lực. Định mệnh đã đẩy Vịnh từ một trợ lý kiêm chủ quán cháo lòng tiết canh lên đỉnh cao quyền lực, dưới một người mà trên mọi người, tha hồ tác oai tác quái: một mặt đàn áp, khống chế các nhân vật chống đối với Nguyễn Tấn Dũng, mặt khác thì lo cũng cố quyền lực, tranh thủ vơ vét làm giàu bất chấp dư luận và nhiều vị cựu lãnh đạo trung kiên trong ĐCSVN dâng sớ xử trảm không biết bao nhiêu lần, Vịnh vẫn an toàn và ung dung từng bước lên đỉnh cao danh vọng. Ngay cả việc Vịnh được phong hàm lên thượng tướng làm Thứ trưởng Quốc Phòng trong sự ngăn cản của nhiều tướng lãnh cao cấp, lão thành cách mạng như Đại tướng Nam Khánh và đặc biệt là tướng Võ Nguyên Giáp. Nhưng, tất cả đều vô dụng nhờ vào sự chống lưng của tình báo Hoa Nam TC.

Nhưng, tham vọng của Nguyễn Chí Vịnh không dừng lại ở địa vị thiếu tướng Tổng Cục Trưởng TC2. Những tham vọng của một tên cẩu tướng thuộc loại cặn bã như Vịnh đã lọt vào tầm mắt của bọn lãnh đạo Trung Nam Hải. Đã từ lâu, tình báo Hoa Nam của TC đã tìm mọi cách luồn sâu vào hệ thống lãnh đạo ĐCSVN trực tiếp hoặc gián tiếp, kiểm soát hoặc khống chế các nhân vật lãnh đạo chóp bu. Mục tiêu của bọn Bắc Kinh là phải làm ung thối hệ thống lãnh đạo ĐCSVN để dễ bề thao túng, chi phối toàn bộ kinh tế, chính trị, quân sự…làm cho VNCS phải hoàn toàn lệ thuộc Trung Cộng về mọi mặt như một nước thuộc địa.

Tổng Cục 2 làm gì? Nguyễn Chí Vịnh là ai? Hắn tác oai, tác quái thế nào thì bọn tình báo Hoa Nam làm gì không biết và Bắc Kinh đã biến Nguyễn Chí Vịnh đã trở thành tha hóa, một tên tay sai đắc lực phục vụ cho âm mưu của Bắc Kinh khống chế toàn bộ hệ thống lãnh đạo ĐCSVN. Vì vậy, Trung Cộng bằng mọi giá phải đẩy Nguyễn Chí Vịnh dần dần lên vị trí cao nhất của Ban Chấp Hành Đảng CSVN bằng 2 bước:

BƯỚC THỨ NHẤT: Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, vì thế sao của Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiêm phải rụng xuống mồ. Cái chết đầy mờ ám của Nguyễn Khắc Nghiên, chắc chắn phải có bàn tay vấy máu của Nguyễn Chí Vịnh với sự trợ giúp của tình báo Hoa Nam Trung Cộng.

BƯỚC THỨ HAI: Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, chắc chắn mấy ngôi sao của Đại tướng Phùng Quang Thanh rồi đây cũng phải rụng theo thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên. Sinh mạng của tướng Phùng Quang Thanh đã được tình báo Hoa Nam âm thầm định đoạt. Muốn thoát hiểm được cái bẫy mà bọn tình báo Hoa Nam và Nguyễn Chí Vịnh đã giăng ra, còn tùy thuộc vào bản lãnh của Đại tướng Phùng Quang Thanh. Điều nầy đã cho thấy sự can thiệp rất sâu và đầy thủ đoạn nham hiểm của bọn lãnh đạo Bắc Kinh vào hệ thống lãnh đạo ĐCSVN. Với chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng hiện nay, Nguyễn Chí Vịnh trở thành một con chó săn đắc lực của tình báo Hoa Nam TC, truyền đạt các mệnh lệnh từ bọn lãnh đạo Bắc Kinh đến thẳng các cấp lãnh đạo Hà Nội một cách công khai và ngạo mạn.

Thông Luận ngày 17/7/2013 đưa tin: “Nguyễn Chí Vịnh chưa lên ngôi vua đã thay mặt triều đình bán nước.” Theo phóng viên Hải Âu của báo QĐND cho tin. Lúc 6 giờ chiều ngày 08/06/2013. Bắc Kinh đang diễn trò khỉ ngoạn mục, nhân dân VN có biết gì không? Họ chuẩn bị ký kết 10 văn kiện “bán nước” bằng mỹ từ “hợp tác”. Hôm ấy, Thứ trưởng Quốc Phòng VN Nguyễn Chí Vịnh xin gặp Bộ trưởng Quốc Phòng TC tên Thường Vạn Toàn tại văn phòng viện.

Thường Vạn Toàn phán rằng: “Tình hữu nghị Trung-Việt giữa 2 nước với các lực lượng vũ trang cùng trong việc bảo vệ hòa bình, sự ổn định và trách nhiệm quan trọng khác trong khu vực. Tôi hy vọng hai bên cùng nổ lực thúc đẩy quan hệ quân sự song phương.” Nguyễn Chí Vịnh thưa rằng: “Sẵn sàng tiếp tục duy trì các phòng ban liên lạc thường xuyên giữa 2 bộ Quốc phòng để thúc đẩy quan hệ đối tác, hợp tác (bán nước) chiến lược toàn diện giữa 2 nước, tiếp tục đóng góp cho sự phát triểân.”

Nguyễn Chí Vịnh tự tiện đồng ý, xem thường hậu quả Chủ nghĩa bành trướng Trung Cộng. Việc quốc gia đại sự như vậy mà Vịnh đã không cần thông qua Quốc Hội để biểu quyết, điều nầy cho thấy Nguyễn Chí Vịnh đồng ý là toàn thể lãnh đạo ĐCSVN phải đồng thuận về vấn đề nầy. Ngoài ra, hắn còn tiếp nhận đề nghị: “TQ – VN không thể tranh chấp lãnh thổ mãi, cần giải quyết đừng để chậm trễ, tránh các nước khác chống lại lập luận đơn phương của TQ.”

Trước đó, ngày 6/6, Nguyễn Chí Vịnh được giới truyền thông Bắc Kinh phỏng vấn và Vịnh cho biết: “Chánh sách đối ngoại của VN rất chú ý sự ưu tiên hàng đầu dành cho TQ và vẫn xem TQ là ưu tiên hàng đầu. VN và TQ là một đối tác toàn diện.” hắn còn chỉ ra rằng: “VN – TQ là đối tác chiến lược toàn diện về quốc phòng tốt nhất. Vịnh giới thiệu sự hợp tác của hải quân giữa 2 quốc gia VN – TQ trong những năm gần đây đã có những bước nhảy vọt và phát triển biên giới của 2 nước để thực hiện một hợp tác toàn diện và thiết thực.”

Tưởng cũng nên nhắc lại, bài phỏng vấn đầu năm 2013, Thứ trưởng BQP Nguyễn Chí Vịnh dành cho báo Tuổi Trẻ. Vịnh nói rằng: “Các cuộc biểu tình chống Trung Quốc “gây mất ổn định” trong khi Việt Nam cần ổn định, cần sự đồng thuận để phát triển, để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.” Vịnh nói tiếp. “Những ai thực sự biểu tình vì yêu nước, nhưng cảnh báo rằng, những ai có dã tâm độc chiếm Biển Đông thì họ sẽ viện cớ biểu tình để xuyên tạc thiện chí của Việt Nam, xuyên tạc chủ trương giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình của Việt Nam.”

Cái mớ lý luận của tên cẩu tướng Nguyễn Chí Vịnh là một thứ lý luận của một tay sai bưng bô, khấu đầu khuất phục bọn lãnh đạo Bắc Kinh, giống như đà điểu chui đầu vào cát. Nếu ĐCSVN trân trọng tình cảm của những người biểu tình chống Trung Cộng vì lòng yêu nước thì tại sao chánh quyền lại cho bọn công an côn đồ đàn áp, bắt bớ, đánh đập họ một cách dã man? Và tại sao chánh quyền Hà Nội không dám công khai đưa vấn đề Biển Đông ra trước LHQ phân xử như Philippines đã làm? Tại sao ngăn cấm người biểu tình VN sát cánh cùng người Philippines cùng chống Trung Cộng kẻ thù chung của hai dân tộc?

Qua lời phát biểu của Nguyễn Chí Vịnh đã phản ảnh não trạng liệt kháng của BCT/ ĐCSVN bình chân như vại, tin tưởng một cách ngu ngốc và khờ dại vào thiện chí của tên khổng lồ, côn đồ và hiếu chiến Trung Cộng và tản lờ đi chuyện ngư dân Việt Nam bị tàu hải quân TC làm khó dễ trên biển như thường xuyên bắt tàu, tịch thu tài sản, bắt người đòi tiền chuộc, đánh đập ngư dân VN như bọn hải tặc Somalia. Nhưng bây giờ, câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó, hầu như toàn bộ ngư dân miền Trung VN đều rơi vào hoàn cảnh hết sức bi đát bởi khi đánh bắt cá xa bờ trong vùng đặc quyền kinh tế của VN luôn kèm theo nỗi lo sợ bị tàu hải quân TC rượt đuổi, bắt cháy tàu của họ. Nhưng, khi tàu của họ về đến bến, họ vẫn bị thương lái Tàu Khựa ép giá, gây khó khăn trong vấn đề tiêu thụ hải sản. Theo RFA, ngày 31/7/2013, nhóm phóng viên tường trình từ VN:
NGƯ DÂN VIỆT NAM PHẢI MUA GIẤY PHÉP ĐÁNH CÁ CỦA TRUNG CỘNG:

Phải mua vé “THÔNG HÀNH HẢI” của Trung Cộng hằng năm. Ông Trung, một ngư dân ở Bình Minh, Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết rằng: “Lâu nay, ngư dân ở đây đã lựa chọn một trong 2 cách để tồn tại, hoặc là đổi sang các vùng biển của các nước không phải là TQ để đánh bắt cá hoặc là phải mua giấy phép “thông hành hải” của TQ để đi đánh bắt cá trên vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của VN.”

Mỗi giấy “thông hành hải” được phía TQ bán với giá 40 triệu đồng, tương đương với 2.000 Mỹ kim và chỉ có giá trị đánh bắt cá trong một năm. Hết thời hạn, ngư dân phải tìm cách mua lại giấy “thông hành hải” khác mới được phép đánh bắt cá tiếp. Nếu không có giấy nầy, sẽ bị tịch thu mọi thứ chẳng khác gì các tàu ở Lý Sơn, Quảng Ngãi.

Ông Trung nói: “Một cái rứa bảy chục triệu, ba bốn chục triệu rứa, cứ rứa hết thời hạn thì mình gia hạn lại, đóng tiền tiếp vô. Nó có thời hạn chớ không phải luôn luôn có giá trị, hết thời hạn thì gia hạn lại cái khác, chớ không phải một cái rứa mình đi hoài đâu! Một năm chớ mấy hay là 5,6 tháng chi đó tùy theo mức tiền. Có giấy có tờ chớ không là hắn bắt, hắn hốt về bên hắn liền ấy chớ! Nó treo giam mình gớm lắm, kinh đầu lắm bên Trung Quốc á!

Ông Trung cho biết thêm, sở dĩ ngư dân Quảng Nam cam chịu chấp nhận mua giấy “thông hành hải” của Trung Quốc là có lý do riêng, vì phần đông ngư dân ở đây chỉ câu mực trong khu vực Hoàng Sa, Trường Sa chứ không có đánh cá giống như các tàu ở Lý Sơn. Khi đến nơi đánh bắt, phải chia nhỏ ra thành mấy chục thúng rái, mỗi thúng rái chứa một ngư dân cùng với đồ nghề. Đúng giờ xuất hành, tất cả ngư dân lên thúng rái của mình, thả trôi theo dòng hải lưu, bật đèn sáng choang để dụ mực. Chính vì phương thức hành nghề cô đơn quạnh quẽ đễ bị giết hại hoặc bị bắt cóc, đánh đập bởi bọn những kẻ man rợ nói tiếng xí xô, xí xào, nên ngư dân quyết định chọn cách mua giấy “thông hành hải” của bọn Tàu cho chắc ăn.

Một câu hỏi đặt ra cho Nguyễn Chí Vịnh: Phải làm thế nào cho Trung Cộng chùn bước, chấm dứt hành động leo thang bạo lực cản trở, xua đuổi ngư dân Việt Nam trên biển Đông đã diễn ra hàng ngày? Ông trả lời thế nào về những hành động côn đồ, ngang ngược của tàu hải quân TC? Bằng thứ lý luận biểu tình ngu si và đần độn chống Trung Cộng sẽ gây mất ổn định?
KẾT LUẬN:

Cái chết đột ngột đầy mờ ám của Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, nguyên nhân vật số 2 Bộ Quốc Phòng VNCS? Có phải đây một cuộc thanh trừng trong nội bộ ĐCSVN dưới áp lực của bọn lãnh đạo Bắc Kinh, vì thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên là vật cản phải đạp đổ để mở đường cho tên tay sai đắc lực tiến lên là “cẩu tướng” Nguyễn Chí Vịnh ngồi vào ghế Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng VNCS. Tham vọng của bọn lãnh đạo của Bắc Kinh chắc chắn sẽ không dừng lại ở đó. Mục tiêu kế tiếp sẽ là Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng, ngôi sao của Đại tướng Phùng Quang Thanh sẽ rụng xuống đáy mồ để nhường chỗ cho Nguyễn Chí Vịnh tiến lên thay thế.
Nếu như, tên “cẩu tướng” Nguyễn Chí Vịnh ngồi vào ghế Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng VNCS, hắn sẽ nắm được QĐNDVN thì bọn lãnh đạo Trung Nam Hải sẽ dễ dàng khuynh đảo và khống chế được những tên lãnh đạo ĐCSVN. Cái chết của Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên là lời cảnh báo cho Đại tướng Phùng Quang Thanh biết để đề phòng.

Làm thế nào thoát được cái bẫy của bọn tình báo Hoa Nam và Nguyễn Chí Vịnh đang giăng ra? Ông sẽ bị giết bằng cách nào? Đầu độc? Dàn cảnh tai nạn trên bộ? Trên không? Ám sát?…có thoát hiểm được hay không,
chuyện đó còn tùy thuộc vào khả năng và bản lĩnh của Đại Tướng Phùng Quang Thanh.

NGUYỄN VĨNH LONG HỒ