Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013

# Việt Dũng Và Làm Thế Nào Để Giật Sập Chế Độ CS

# Việt Dũng Và Làm Thế Nào Để Giật Sập Chế Độ CS


Mylinhng@aol.com

Sự tàn ác của chế độ CS sau 1975, với những chính sách vô cùng dã man như Trại Tù Cải Tạo, Hộ Khẩu, Kinh Tế Mới, Đánh Tư Sản Mại Bản... đã dồn dân VNCH vào đường cùng. Hàng triệu người, đau lòng từ giã quê hương thân yêu, vượt biển tìm tự do, tỵ nạn CS, để làm một cuộc sống mới cho bản thân và gia đình. Họ là những người can đảm, xem thường mạng sống, dẫu biết trước mặt họ là tử thần, sóng to, đói khát, cướp biển, dẫu biết hàng trăm ngàn người đã vùi thây dưới lòng biển, dẫu biết làm lại cuộc đời bằng 2 bàn tay trắng, không nhà cửa, phải học ngôn ngữ xứ người, tương lai vô định ..., họ vẫn ra đi. Họ trở thành những người Việt lưu vong, mất nước, tuy rằng quê hương vẫn còn đó. Trong số những người sống lưu vong đó, có một chàng thanh niên trẻ, chưa đầy 17 tuổi, vẫn canh cánh ước mơ một ngày về xây dựng một quê hương không CS. Tôi muốn nói đến một người bạn, một người anh cả, dẫu người anh này nhỏ tuổi hơn tôi, Việt Dũng.



Tôi gọi VD là anh vì tôi đã học được nhiều điều từ anh. Tôi biết đến anh vào đầu thập niên 1980 với băng nhạc đầu tiên "Kinh Tỵ Nạn", đã gây chấn động trong cộng đồng Việt, sau "Em Nhớ Màu Cờ" của chị Nguyệt Ánh, rồi đến "Tủi Nhục Ca" của Hà Thúc Sinh, rồi đến những băng nhạc của nghệ sĩ Hùng Cường, nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh, nhạc sĩ Trường Hải... Mãi đến năm 1983-1984, tôi mới có dịp gặp anh và chị Nguyệt Ánh tại San Jose. Anh là một đứa bé bị tật nguyền từ nhỏ, đi đâu cũng chống theo cặp nạn, nhưng chưa bao giờ thấy anh mặc cảm với sự khuyết tật này. Ở anh, chỉ thấy sự vươn lên, với những nụ cười luôn trên môi. Ở anh, một sự bình dị, hài hòa, dí dỏm, sâu sắc, luôn chinh phục những người đối diện. Ở anh, là tình người, là sự bao dung, là sự che chở. Nhưng cũng ở anh, thường thấy một sự bật dậy dũng mãnh như trận cuồn phong, như ngọn sóng thần đập vào chế độ CS man rợ, khi nghe anh hát. Khi cất lên những bài hát đấu tranh, tiếng hát của anh gần như lúc  nào cũng rất to, cũng rất uy dũng, thể hiện nỗi tột cùng căm phẫn làm cuốn hút người nghe, như đang lâm vào trận hành quân diệt cộng, cứu nguy tổ quốc.

Khi nhận tin anh ra đi, tôi im lặng nhiều phút để tưởng nhớ đến anh. Từ nay, tôi đã mất đi một bạn thân, một người anh cả đáng kính. Tuy anh không nói ra, nhưng tôi nghĩ anh cũng có một ước mơ giống tôi: "Ngày nào tôi chết trước chế độ CS này, có lẽ tôi không nhắm mắt được." Làm con người, ai cũng có những ước mơ, nhưng ước mơ thành sự thật không dễ, trời kêu ai nấy dạ, chịu thôi. Nhưng anh VD ơi, anh cứ an lòng nhắm mắt đi, tôi cam đoan ước mơ của anh sẽ thành sự thật.

Tổng thống Reagan đã từng nói: "Chấm dứt chiến tranh Việt Nam không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ cái giá phải trả cho loại hòa bình đó, là ngàn năm tăm tối cho thế hệ sinh ra tại Việt Nam về sau." Nhưng tôi không bao giờ tin đó là sự thật, đối với dân tộc Việt Nam. Dựa vào lịch sử, dòng máu Việt chảy suốt ngàn năm đô hộ giặc Tàu, vẫn giữ vững bờ cõi. Người Việt Nam đã từng làm kinh ngạc cả thế giới qua những cuộc vượt biển trên 2 triệu người. Chế độ CS man rợ, đã dìm dân tộc Việt Nam xuống tận cùng của sự nghèo đói và đổ vở. Cả một dân tộc thông minh, cần mẫn, giàu tài nguyên nhất lại phải ăn khoai độn, mì độn, bo bo (loại dành cho súc vật ăn)..., vào thời điểm 1975-88. Gần như gia đình nào cũng chịu cảnh ly tan, mẹ xa con, vợ xa chồng, con cái bơ vơ không ai chăm sóc… Và cuộc vượt biển vĩ đại này đã làm rúng động cả thế giới. Những chiếc ghe nhỏ xíu, chạy bằng máy đuôi tôm như tôi, cũng vượt biển. Một chiếc xuồng chèo 3 lá cũng đến được Songkhla, Thái Lan. Những câu chuyện kể kinh hoàng về cướp biển, về hòn đảo tử thần Ko Kra, tại Thái Lan. Đây là hành trình của một chiếc ghe mang biển số SS0646-IA, khởi hành từ Rạch Gía với 107 thuyền nhân, rốt cuộc 87 người bị giết bởi hải tặc, còn lại 20 thuyền nhân Việt Nam bị đem giam vào đảo Ko Kra, sống như đời sống của người thượng cổ. Những phụ nữ Việt Nam trong số 20 người này, đã trở thành mồi săn cho bọn hải tặc Thái Lan thay nhau hãm hiếp. Cứ vài ngày, có tàu Thái tới đảo, rồi vây bắt phụ nữ Việt Nam; có người phải trét phân người vào khắp mình để khỏi bị hãm hiếp; có người phải trốn trong những bụi cỏ khô, bọn hải tặc không tìm ra được, chúng bèn đốt cỏ và đã làm người phụ nữ bị phỏng nguyên một mảnh lưng rất lớn. Trong những nạn nhân trên đảo Kra này, có 2 vợ chồng ký gỉa rất nổi tiếng: Dương Phục và Vũ Thanh Thủy, đồng tác gỉa cuốn “Hồi Ký Tháng Tư Đen”. Nói đến nhà văn kiêm MC Nguyễn Ngọc Ngạn, ai cũng nhớ cuộc hành trình kinh hoàng của chiếc tàu định mệnh Mỹ Tho MT065, còn có tên gọi là Kim Hoàn, chở 300 thuyền nhân đã đến bến bờ còn bị cảnh sát Mã Lai bắn, không cho cập bến, tàu phải bỏ neo cách bờ chỉ 200 mét. Nửa đêm, bão dữ thổi đến, khoảng 5 giờ sáng thì tàu chìm, khiến cho 170 thuyền nhân bị thiệt mạng, trong đó có vợ và con của MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Chuyện hi hữu, xác của anh Ngạn nằm chồng chất với nhiều xác chết khác, nhưng có lẽ nhờ nằm sấp, và bị các xác khác nằm đè lên, nhờ thế, nước trong phổi trào ra, và từ từ anh Ngạn hồi tỉnh lại trong đống xác chết. Còn biết bao những thuyền nhân phải trải qua những giây phút kinh hoàng với cơn đói khát phải ăn cả xác người chết, đâp đầu cả người còn sống ngáp ngáp để ăn thịt, không dám kể ra ở đây. Hành trình trường chinh qua 5 quốc gia của Lý Tống (Long Trek To Freedom) được đăng trên Reader Digest... Cuộc hành trình vượt biển vĩ đại trên 2 triệu thuyền nhân này đã đánh động lương tâm, làm xúc động cả thế giới. Vì thế, nhiều tàu đã tình nguyện đến biển Đông để vớt người tỵ nạn, trong đó có tàu Đảo Ánh Sáng (Ile de Lumière), tàu Cap Anamur I, II, III,... Có lẽ trong lịch sử nhân loại, chưa có một dân tộc nào kiêu hãnh hơn dân tộc Việt Nam, sẵn sàng chấp nhận cái chết trên biển Đông để đổi lấy cuộc sống tự do. Từ đó, cả thế giới hiểu rõ cuộc sống vô cùng tàn độc dưới ách cộng sản, và đó cũng là lý do Tổng Thống Ronald Reagan đã thách thức Liên Xô: “Tear down The Wall”, có nghĩa là “hãy phá bỏ bức tường Bá Linh ngăn cách giữa Đông Đức và Tây Đức”, đã dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản bên Liên Xô, phân tán thành nhiều quốc gia nhỏ. Kế đến là kéo theo sự sụp đổ của cộng sản Ba Lan, Tiệp Khắc, Lỗ Ma Ni, Hungary... Nếu nói, thuyền nhân Việt Nam đã làm sụp đổ nhiều chế độ CS trên thế giới, có lẽ không sai.

Vững tin nhé anh VD, có lẽ chúng ta đang sắp chứng kiến sự sụp đổ toàn diện của chế độ CS tại chính quê hương VN của chúng ta, vì có quá nhiều chỉ dấu cho sự sụp đổ đó. Dân chán ghét chế độ CS đến tột cùng, ngày nào cũng xảy ra nhiều cuộc xuống đường biểu tình của dân. Đạo đức xã hội băng hoại trầm trọng qua hàng trăm video clips nóng như "Hôi bia Tiger ở Đồng Nai", "Bảo Mẫu hành hạ trẻ em ở Thủ Đức"... được đưa lên Youtube.com. Tuy không nói ra, nhưng ai cũng hiểu thủ phạm gián tiếp là bọn cầm quyền Hà Nội trong suốt mấy chục năm qua. Đã là con người, chẳng ai thoát được lương tâm, kể cả những tên CS. Lương tâm con người có thể bị che mờ vì quá nghèo đói, vì thiếu giáo dục, vì quá sợ hãi..., nhưng một khi nó trỗi dậy, thì chế độ CS phải cáo chung.

Làm thế nào để giật sập chế độ CS này? Đây là một câu hỏi mà đa số dân đều mong đợi có câu trả lời trong giai đoạn hiện tại này. Chế độ CS còn tồn tại vì sự quá sợ hãi của dân. Dân sợ bị đánh đập, sợ bị tra tấn, sợ bị khủng bố, sợ gia đình bị liên lụy... thì những tên CS cũng có những nỗi lo sợ y chang như dân thôi, nếu: "hình ảnh, chức vụ, địa chỉ, điện thoại và hình ảnh vợ, con của chúng cũng bị đưa lên trên internet và các trang mạng khác copy về trang của mình." Bảo đảm với quý vị, bọn này sẽ chùng tay ngay, chẳng dám độc ác như xưa nữa. Đơn giản thôi, vì khi ra đường, bọn chúng và gia đình chúng như ở ngoài ánh sáng, dân ở trong bóng tối, dân có điều kiện để rình rập, canh chừng mỗi bước đi của chúng và gia đình chúng. Thế là chúng ta đã huy động được sức mạnh của toàn dân. Dân là nước đưa thuyền đi, dân cũng là nước nổi sóng làm lật thuyền, khi chúng ta biết tận dụng được sức mạnh của toàn dân.

Anh chết đi để lại sự thương tiếc cho bao người, nhưng vẫn có một người  mang nick canhsat_khuvuc_paothoc, post bài ký tên "Vietnam Interpol", chụp cho anh cái mũ du đảng (gangster) đã làm tôi phì cười. Phì cười vì những lời lẽ vu khống vô căn cứ, cho rằng anh đang chống lại quê hương, và tôi cũng chẳng buồn phải trả lời, biện hộ cho anh. Mới đầu, khi đọc xong, tôi khinh bỉ bài viết đó, nhưng nghĩ lại, cảm thấy thương hại. Biết đâu anh ta cũng là một nạn nhân bị đầu độc bởi chế độ CS dã man này.

Thưa anh VD, anh chưa chết đâu anh (copy ý của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh), anh vẫn sống mãi trong lòng dân Việt. Anh chưa từng đi lính, nhưng khi nhìn hình ảnh anh bận đồ lính, tôi thấy trong anh, hình ảnh thật sự của một anh lính VNCH. Xin cho tôi nói lời cảm ơn anh, cảm ơn những anh lính VNCH, ít ra đã cho tôi hưởng được đôi chục tuổi xuân trọn vẹn, mà tôi xem đó là thiên đường.

22/12/2013
Mylinhng@aol.com
http://freevietnamnow.blogspot.com

(http://freevietnamnow.blogspot.com/2013/12/viet-dung.html)

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

# Tôi Có Quyền Nói: "Chế độ Nguyễn Tấn Dũng phải bị sụp đổ"

# Tôi Có Quyền Nói: "Chế độ Nguyễn Tấn Dũng phải bị sụp đổ"
 
 
 
Khi đề cập đến "nhân quyền", chúng ta hiểu ngay, đó là những quyền cơ bản của con người, được gần 200 quốc gia trên thế giới công nhận, dựa theo Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền", có tổng cộng 30 Điều được biểu quyết thông qua của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Bất cứ ai muốn đấu tranh cho "nhân quyền", nên tìm hiểu rõ về Ðiều 19: "Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ quan điểm. Quyền này bao gồm sự tự do quan điểm mà không bị xen vào quấy rầy và được tự do tìm kiếm, thu nhận và quảng bá tin tức và tư tưởng qua mọi phương tiện truyền thông bất kể biên giới." Quyền tự do ngôn luận là một trong những quyền thiêng liêng nhất của con người, quyền được nói. Nhưng đau đớn thay, chế độ Nguyễn Tấn Dũng, một thành viên của LHQ, lại chà đạp tàn bạo Điều 19 này qua những mớ luật mơ hồ như Điều 258, Điều 88, Điều 79 của Bộ Luật Hình Sự, để giam cầm hàng ngàn người dân vô tội, yêu nước. Bài viết này chỉ tập trung vào Điều 79 đề so sánh với Điều 18/1/115/2385 (*1) của luật pháp Hoa Kỳ.
 
Điều 18/1/115/2385 được tạm dịch:
Bất cứ ai cố ý hay cố tình ủng hộ, khuyến khích, tư vấn, hoặc dạy các nhiệm vụ, cần thiết, mong muốn, hoặc hợp thức hóa vỉệc lật đổ hoặc phá hoại chính phủ Hoa Kỳ hoặc chính phủ của các tiểu bang, lãnh thổ, quận hạt, hoặc chính phủ của bất kỳ phân khu chính trị trong đó, bằng vũ lực hoặc bạo lực, hoặc bằng vụ ám sát bất kỳ viên chức của bất kỳ chính phủ như vậy, hoặc
Bất cứ ai, với ý định gây ra sự lật đổ hoặc phá hoại bất kỳ chính phủ như vậy, in ấn, xuất bản, chỉnh sửa, các vấn đề, lưu thông, buôn bán, phân phối, hoặc công khai hiển thị bất kỳ văn bản hoặc in ấn vấn đề vận động, tư vấn, hoặc giảng dạy các nhiệm vụ, cần thiết, mong muốn, hoặc hợp thức hóa việc lật đổ hoặc phá hủy bất kỳ chính phủ nào trong Hoa Kỳ bằng vũ lực hoặc bạo lực, hoặc cố gắng để làm như vậy, hoặc
Bất cứ ai tổ chức hoặc giúp đỡ hoặc cố gắng để tổ chức bất kỳ xã hội, nhóm, hoặc kết hợp những người dạy, ủng hộ, hoặc khuyến khích lật đổ hoặc phá hoại bất kỳ chính phủ như vậy bằng vũ lực hoặc bạo lực, hoặc trở thành hoặc là thành viên của, hoặc có các liên hệ với, bất kỳ xã hội, nhóm, hoặc kết hợp những người, biết mục đích của nó -
Sẽ bị phạt tiền dưới tiêu đề này hoặc bị bỏ tù không hơn 20 mươi năm, hoặc cả hai, và sẽ không đủ điều kiện cho công việc làm tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ bộ phận hoặc cơ quan của HK, trong 5 năm tới do bị tuyên án của mình.
Nếu hai hay nhiều người âm mưu để thực hiện bất kỳ hành vi phạm tội có tên trong phần này, mỗi người sẽ bị phạt dưới tiêu đề này hoặc bị bỏ tù không hơn hai mươi năm, hoặc cả hai, và sẽ không hội đủ điều kiện cho việc làm tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ bộ phận hoặc cơ quan của HK, trong 5 năm kế tiếp theo sau việc bị tuyên án của mình.
Như được dùng trong phần này, thuật ngữ "tổ chức" và "tổ chức" đối với bất kỳ xã hội, nhóm, hoặc kết hợp những người, bao gồm việc tuyển dụng của các thành viên mới, hình thành các đơn vị mới, và tái lập nhóm hoặc bành trướng các câu lạc bộ hiện tại, các lớp học, và các đơn vị khác của xã hội, nhóm, kết hợp người như vậy.
 
Trong khi đó Điều 79 của Bộ Luật Hình Sự:
 
Điều 79. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:
1. Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình;
2. Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.
 
So sánh 2 điều luật này, chúng ta thấy rõ Điều 79 rất nhiều điểm mơ hồ trong cách dùng từ:
 
1) "Chính quyền nhân dân" là chính quyền gì? Ai nghe thấy 2 chữ "nhân dân" cũng sợ vì nhận chân được bản chất lưu manh của câu khẩu hiệu: "Công An Nhân Dân còn Đảng còn mình". Tương tự, chúng ta suy ra: "Chính Quyền Nhân Dân, còn Đảng còn Chính Quyền". Xem ra đây là loại chính quyền bịp dân, lừa gạt dân bằng từ "Nhân Dân". Chính quyền đồng nghĩa với chính phủ, nhà nước, đâu cần phải thêm 2 chữ "nhân dân" vào, chỉ làm thêm hiểu lầm và tối nghĩa đi.
2) Lấy phương tiện gì để "lật đổ" một chính quyền, vũ lực, bạo lực không được nói tới. Đây là một loại luật hàm hồ, mang tính cách chụp mũ hợp pháp của một chính quyền độc tài.
3) "Xúi dục" cũng là một loại hàm hồ khi áp dụng đối với những công dân trên 18 tuổi, đủ trưởng thành để nhận thức rõ những hoạt động của chính mình.
4) Như thế nào mới bị gọi là "gây hậu qủa nghiêm trọng"? Phải có thí dụ, dẫn chứng rõ ràng, không thể ưỡm ờ như thế được.
 
Luật 79 viết như thế này gọi là luật của bọn lưu manh, muốn chụp mũ dân, kết án dân thế nào cũng được. Tôi đang sống ở Hoa Kỳ, tôi có quyền nói: "Chế độ Obama phải bị sụp đổ" mà chính quyền Obama chẳng làm gì được tôi, vì tôi hiểu rõ đây là quyền tự do ngôn luận được ghi rõ trong Điều 19 của BTNQTNQ mà Hoa Kỳ là một thành viên của LHQ. Tôi cũng có quyền xuống đường biểu tình chống chính quyền Obama, phản đối những việc làm của chính quyền Obama, mà chẳng có cơ quan công an, cảnh sát HK nào được quyền bắt tôi, miễn tôi không sử dụng vũ lực (force) hoặc bạo lực (violence).
 
Tôi rất thích Tu Chính Án Thứ 1 (*2) của Hiến Pháp HK, được dịch như sau: "Quốc Hội không làm luật để tôn xưng sự khai lập một tôn giáo, hoặc ngăn cấm sự tự do hành đạo, hoặc hạn chế tự do ngôn luận, hoặc tự do báo chí, hoặc quyền của người dân được hội họp trong hòa bình và quyền yêu sách chính phủ về việc sửa sai những bất công."  Tu chính án này đã góp phần rất lớn vào sự phồn vinh, thịnh vượng của HK, người dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí gần như tuyệt đối. Mọi sự sai lầm của chính quyền đều bị dân chỉ trích rất mạnh mẽ. Nhờ vào những chỉ trích đó, chính quyền sửa sai, mỗi ngày một tốt đẹp, một hoàn hão hơn. Chính quyền còn cảm ơn dân cho những chỉ trích đó, đôi khi còn vinh danh những ai chỉ trích, chống đối chính quyền như ông Martin Luther King Jr., bà Rosa Parks, ông John Lewis... trong việc đòi hỏi nhân quyền, chống kỳ thị chủng tộc.
 
Cách đây mấy ngày tôi có đọc Người-Việt Online trong phần phỏng vấn ông Trần Văn Huỳnh và bà Nguyễn Thị Kim Liên, thân phụ và thân mẫu của "tù nhân" Trần Huỳnh Duy Thức và "Đinh Nguyên Kha". Tôi rất vui mừng vì lòng can đảm của 2 người, đã vượt ngàn trùng đến Hoa Kỳ, để tìm cách cứu con thoát khỏi chốn ngục tù. Nhưng thật tình, tôi cảm thấy rất khó chịu khi nghe ông Huỳnh cứ đòi giải oan cho con rằng: "con tôi không có đòi lật đổ chính quyền" VC. Dù khó chịu, tôi cũng cầm lòng, không muốn lên tiếng phê bình, nhưng hôm nay, lại tiếp tục nghe những lời ông Huỳnh trả lời phỏng vấn của phóng viên Trà Mi trên VOA, thú thật, tôi chịu hết nỗi. 
 
Tôi không hề có ý trách ông Huỳnh, có trách vẫn là trách thằng VC, trách cái chủ nghĩa độc ác, tàn nhẫn đó đã làm cho nhiều người dân phải sợ hãi. Ông Huỳnh đã đến được bến bờ tự do mà còn sợ hãi như thế này thì làm sao có thể cứu toàn dân được. Ông Huỳnh đã biết con mình làm điều đúng và vô tội, mà bị giam cầm những 16 năm như thế, thì chế độ độc tài, tàn ác đó cần phải bị giựt sập, đơn giản thế thôi, mà sao ông lại không dám nói.

Đã là con người, chúng ta có quyền tự do ngôn luận, chúng ta có quyền nói: "Chế độ VC xứng đáng bị lật đổ", hoặc "tôi muốn lật đổ chế độ VC". Còn nhà nước VC muốn bắt tôi về tội lật đổ (Điều 79), phải chứng minh tôi có khả năng lật đổ. Nhân bài viết này, tôi muốn nhắn đến ông Huỳnh, đừng nên sợ hãi nữa. Ông càng sợ, ông sẽ không thể cứu con của ông ra khỏi tù được. Nước Mỹ cũng tôn trọng sự thật, ông nói dối sẽ bị khinh thường.
VC bắt giam anh Trần Huỳnh Duy Thức 16 năm tù, trong tay anh không có một khẩu súng, không chất nổ, lấy gì lật đổ? Một nhà nước làm chuyện bậy bạ, tàn ác như vậy đối với dân, cũng đáng bị lật đổ rồi. Mong rằng ông Huỳnh muốn cứu con mình, hãy can đảm, đừng sợ hãi, cứ thẳng thắn nói với Quốc Hội Hoa Kỳ: "Chế độ VC này cần phải bị trừng trị, cần phải bị sụp đổ để cứu toàn dân, trong đó có con tôi, Trần Huỳnh Duy Thức". Tâm mình có sao nói vậy, không nên che dấu trước QH Hoa Kỳ, đừng nghĩ HK và chế độ VC không biết.
 
Thằng VC nó cho những người biểu tình ôn hòa là "phản động" nên nó biết rất rõ, chúng ta muốn lật đổ chúng, nhưng chúng không thể bắt tù hết tất cả. Tất cả chúng ta đừng sợ nữa, hãy xem bọn CS là những con "cáo cộ" (MS Nguyễn Trung Tôn) thì chế độ CS này sẽ phải bị sụp đổ.
 
Nghe tin công an, cảnh sát, dân phòng tấn công tàn nhẫn những nhà hoạt động nhân quyền ôn hòa Nguyễn Hoàng Vi, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Đào Đoan Trang, Lê Đức Hiền, Phạm Minh Vũ, Nguyễn Thảo Chi, Phạm Lê Vương Các, Hoàng Văn Dũng, Phạm Chí Dũng, Châu Văn Thi, Nguyễn Nữ Phương Dung, Nguyễn Tiền Tuyến, Trần Hoàng Hận, Nguyễn Lê Viễn Phương, Võ Công Đồng, Bùi Vũ Hoàng, Nguyễn Bá Tín... mà lòng tôi dâng cao sự phẫn nộ, sự căm hận đối với nhà cầm quyền Nguyễn Tấn Dũng này.
 
Hình ảnh copy từ DânLàmBáo.
 
Tất cả những người nêu trên đều vô tội, họ có quyền phát bong bóng và bản TNTQNQ đến với mọi người nhân ngày Tuyên Ngôn Nhân Quyền 10/12/2013. Nhà cầm quyền Nguyễn Tấn Dũng đã vô cùng hèn hạ đến nỗi dùng những thủ đoạn đê tiện như chích nổ bong bóng, liệng mắm tôm, cướp túi xách, giựt truyền đơn nhân quyền, rồi còn nắm tóc, đánh, đấm, lôi, kéo... làm máu đã đổ nhiều chỗ. Những đoạn video đã làm bằng chứng cho thấy tất cả những tên an ninh đã làm theo chỉ thị cấp trên giao phó mà không màng đến luật pháp và đoạn video này làm bằng chứng: http://www.youtube.com/watch?v=4ksFPVBIp8w (An ninh tuân lệnh cấp trên). Tôi lên tiếng tố cáo đích danh hành động man rợ, thú quyền này của tên Nguyễn Tấn Dũng.
 
Kể cả việc 2 viên chức an ninh CSVN mang thẻ đỏ qua Thái Lan để nhờ cảnh sát Thái dẫn độ anh Đặng Chí Hùng về VN cũng là tội ác của Nguyễn Tấn Dũng. Thật là nhục mặt cho chế độ Nguyễn Tấn Dũng vừa mới chen chân vào Hội Đồng Nhân Quyền LHQ lại làm những trò bẩn thỉu, dơ dáy, thú quyền này. Anh Đặng Chí Hùng có quyền tự do ngôn luận qua những bài viết vô cùng gía trị của anh và anh được hầu hết mọi người thương mến.
 
Nói đến quyền tự do ngôn luận làm tôi nhớ đến một chuyện khôi hài từ thời tổng thống Reagan. Không biết sao, tôi vô cùng thương mến vị tổng thống này. Ông mở miệng ra là nói với những nụ cười rất duyên dáng, cộng hình ảnh bình dân, vui vẻ, hài hước của ông tổng thống này in đậm mãi trong ký ức của tôi. Câu chuyện được kể như sau:
 
Một người Mỹ và một người Nga gặp nhau ở Moscow, người Mỹ nói rằng:
- Ở nước tao, tao có thể nói bất cứ cái gì mà tao muốn, và tao có thể đứng trước Nhà Trắng mà hô to rằng: "Đả đảo tổng thống Reagan". Còn mày, mày dám làm như thế không?
 
Người Nga mới trả lời rằng:
- Vậy mà cũng nói, ở nước tao cũng có quyền tự do ngôn luận y thế, mà còn ngon lành hơn mày nhiều, tao còn có quyền biểu tình rầm rộ tại Kremlin (thủ đô của Moscow) và cũng hô to rằng:  "Đả đảo tổng thống Reagan".
 
Khôi hài thiệt, khôi hài đến cười ra nước mắt, nhưng đó là sự thật dưới chế độ Nguyễn Tấn Dũng này. Nó định nghĩa quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí giống như người Nga kia thôi, khi nó ra Chỉ Thị 37 (cấm tư nhân hoá báo chí), sẵn sàng vi phạm vào Điều 69 HP. 
 
Ngày 14/12/2013
 
Đính kèm:
(*1) Điều 18/1/115/2385:


Title 18 › Part I › Chapter 115 › § 2385: 
(Advocating overthrow of Government.
Whoever knowingly or willfully advocates, abets, advises, or teaches the duty, necessity, desirability, or propriety of overthrowing or destroying the government of the United States or the government of any State, Territory, District or Possession thereof, or the government of any political subdivision therein, by force or violence, or by the assassination of any officer of any such government; or
Whoever, with intent to cause the overthrow or destruction of any such government, prints, publishes, edits, issues, circulates, sells, distributes, or publicly displays any written or printed matter advocating, advising, or teaching the duty, necessity, desirability, or propriety of overthrowing or destroying any government in the United States by force or violence, or attempts to do so; or
Whoever organizes or helps or attempts to organize any society, group, or assembly of persons who teach, advocate, or encourage the overthrow or destruction of any such government by force or violence; or becomes or is a member of, or affiliates with, any such society, group, or assembly of persons, knowing the purposes thereof—
Shall be fined under this title or imprisoned not more than twenty years, or both, and shall be ineligible for employment by the United States or any department or agency thereof, for the five years next following his conviction.
If two or more persons conspire to commit any offense named in this section, each shall be fined under this title or imprisoned not more than twenty years, or both, and shall be ineligible for employment by the United States or any department or agency thereof, for the five years next following his conviction.
As used in this section, the terms “organizes” and “organize”, with respect to any society, group, or assembly of persons, include the recruiting of new members, the forming of new units, and the regrouping or expansion of existing clubs, classes, and other units of such society, group, or assembly of persons.)
 
(*2) The First Amendment:
Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances.

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

# Đảng Cộng Sản Việt Nam Cực Kỳ Thô Bỉ

# Đảng Cộng Sản Việt Nam Cực Kỳ Thô Bỉ
 
 
Hình ảnh này được lấy từ trang BBC
 
Hình ảnh trên cực kỳ thô bỉ khi hàng chữ vàng nền đỏ "Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang Vinh Muôn Năm" trên cao chót vót, đè lên trên đầu cái gọi là Quốc Hội Việt Nam. Nó cực kỳ thô bỉ vì ai cũng hiểu quốc hội là cơ quan quyền lực đại diện cho dân, được dân bầu lên để lo cho đời sống của dân, thì hôm nay, ngày 28/11/2013, QHVN, có 488 đại biểu của dân, hội tụ lại để bỏ phiếu thông qua Bản Dự Thảo Hiến Pháp 2013 cho dân, lại ngồi dưới hàng chữ đó. Hàng chữ đó là bằng chứng tố cáo QHVN trước công luận thế giới, trước dân rằng, đây là quốc hội của Đảng, đại diện cho Đảng và lo cho đời sống của các đảng viên ĐCS. Vì thế, chúng ta cũng không lạ khi Quốc Hội Đảng đã thông qua Bản Cương Lĩnh Thứ Hai của Đảng với tỉ số 286/288 và 2 phiếu trắng.
 
"ĐCSVN Quang Vinh" cũng đã là điều thô bỉ rồi, vì quang vinh gì mà lại chơi cái trò láu cá, lừa bịp dân, qua cánh tay của dài của Đảng là Mặt Trận Tổ Quốc, đưa đa số các đảng viên ra ứng cử đại biểu quốc hội, còn những người không có Đảng tịch muốn tham gia vào QH thì bị chối từ như luật sư Lê Quốc Quân, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ... Quang vinh gì mà lại đem lá cờ của tỉnh Phúc Kiến, của giặc Tàu làm cờ nước? Quang vinh gì mà không tự chế nỗi một lá cờ, dùng lá cờ búa liềm của Liên Xô bị vứt bỏ vào sọt rác để làm lá cờ Đảng? Quang vinh gì mà giặc Tàu chiếm đất, chiếm biển, bắn chết dân Việt, bắt cóc dân Việt đòi tiền chuộc, đánh đập dân Việt, lại tỏ thái độ hèn hạ, chỉ dám nói "tàu lạ, nước lạ", trong khi đó lại hà hiếp chính dân minh, đánh đập thẳng tay dân mình không thương tiếc? Chúng bây là đồ hèn hạ, đồ đểu cáng, biết không, tôi muốn chỉ ngay vào mặt tên Nguyễn Phú Trọng, tên Nguyễn Tấn Dũng, tên Trương Tấn Sang.
 
Đã thế nó còn nói nó "muôn năm" nữa. "Muôn năm" chỉ dành cho tổ quốc Việt Nam, cho quốc gia Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam để người dân có thể hy sinh trong việc chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước. Một đảng mà dám tự cho mình "muôn năm" chính là bằng chứng phản bội tổ quốc Việt Nam, phản bội quốc gia Việt Nam, phản bội dân tộc Việt Nam. ĐCSVN cực kỳ thô bỉ là thế. Đảng chỉ là một nhóm người nhỏ, không thể đánh đồng với tổ quốc, với dân tộc được. Đảng viên của tất cả mọi đảng phái đều phải tuyệt đối trung thành với tổ quốc VN.

Chúng ta có thể khẳng định, tất cả những tên đảng viên Đảng CSVN đều là những tên vô liêm sỉ. Điều dễ hiểu, chúng vô liêm sỉ vì chúng là những tên Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó. Thử hỏi gần 4 triệu đảng viên ĐCS hiện tại, có tên nào còn là cộng sản nữa đâu mà gọi là ĐCSVN. Những tên nằm trong hệ thống cầm quyền, tên nào giờ đây cũng giàu sụ nhờ hối lộ tham nhũng, đục khoét tài nguyên quốc gia, hút máu dân lành để trở thành đại tư bản đỏ. Nền tảng của chủ nghĩa cộng sản là vô sản chuyên chính và nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, tập trung, công nông trường, giờ chúng đã vứt bỏ vào thùng rác lịch sử rồi, vậy sao vẫn gọi tên là ĐCSVN được. Tư bản thì cứ gọi tư bản, nhập nhằng "định hướng xã hội chủ nghĩa" chính là những tên vô liêm sỉ, treo đầu dê bán thịt chó. Cái khốn nạn, hèn hạ nhất là chúng không đủ can đảm để vứt bỏ những biểu tượng còn sót lại của chủ nghĩa cộng sản. Biểu tượng đầu tiên phải nói là tên nước CHXHCNVN. Chính chúng cũng nhận thức được tên nước CHXHCNVN này là sai lầm, là hoang tưởng, nên đã bàn bạc cùng nhau trong quốc hội để thay đổi một tên nước mới. Rốt cuộc, chúng nại lý do "tốn kém lắm" và mọi người đã quen thuộc tên CHXHCNVN rồi, nên không đổi, thật thô bỉ. Tại sao chúng khộng sợ tốn kém vào năm 1976 khi chúng đổi tên nước? Tại sao chúng không ngại mọi người đã quen tên nước trước đó? Chính tên Đảng trưởng Trọng Lú còn thô bỉ cho rằng: "không biết đến cuối thế kỷ 21 này, có hoàn thiện được XHCN hay không". Hoang tưởng đến thế, mà chúng nó vẫn khăng khăng định hướng XHCN. Biểu tượng thứ 2 là hình tượng Hồ Chí Minh, cũng nằm ngay tâm điểm trên sân khấu của Quốc Hội Đảng. Không một ai có thể chối cãi, HCM chính là tên tội đồ của dân tộc VN. Chính hắn là thực hiện cuộc Cải Cách Ruộng Đất, "Trí, Phú, Địa, Hào, đào tận gốc trốc tận rễ", để sát hại 172.008 dân vô tội và dâng quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cho giặc Tàu. Tội ác như thế mà bắt cả nước gọi là "bác", gọi là "cha gìa dân tộc", lại treo ngay tâm điểm QH, coi có thô bỉ không? Chưa nói đến, hiện nay, có rất nhiều bằng chứng, tài liệu, HCM là một tên gián điệp Tàu. Biểu tượng thứ 3 là lá cờ máu sao vàng. Lá cờ này ai cũng biết là cờ của tỉnh Phúc Kiến bên Tàu, có từ 1932-1933, treo tại Phúc Châu, có mặt trong bộ phim "Trường Chinh", 24 tập của đạo diễn Kim Thao, từng được chiếu trên đài truyền hình VTV3 tại VN. Dùng là cờ này là mang lại sự nhục nhã cho dân tộc Việt, không đủ khả năng để tự phát họa cho chính dân tộc mình một lá cờ. Dùng lá cờ này chẳng khác nào, chấp nhận VN là một tỉnh bang của Tàu, yếm thế, chấp nhận làm tay sai, đánh mất tinh thần độc lập, tự chủ, tự cường. Biểu tượng thứ 4 còn sót lại là lá cờ búa liềm của ĐCSVN. Thật ra, lá cờ này phát xuất từ Liên Xô, ĐCSVN ăn cắp làm lá cờ Đảng, chứ chẳng phải tự vẽ ra. Năm 1989, Liên Xô tan rã, cờ búa liềm bị vứt vào đống rác lịch sử rồi, mà ĐCSVN vẫn tiếp tục dùng cho đến hôm nay. Khẳng định đảng viên ĐCSVN là bọn vô liêm sỉ chẳng sai một tí nào. Chúng là bọn mặt dày, chẳng biết nhục nhã là gì. Búa liềm theo chúng tuyền truyền, cái búa tượng trưng cho giai cấp công nhân, cái liềm tượng trưng cho giai cấp nông dân. Hiện nay, không còn một tên đảng viên nào có thể gọi là đại diện cho giai cấp công nông. Chẳng những thế, 2 thành phần công nông này lại được xem là 2 thành phần bị bóc lột khủng khiếp nhất trong xã hội. Thử hỏi bọn chúng còn xứng đáng để gọi là đại diện cho giai cấp công nông như đã ghi trong Điều 4 Hiếp Pháp? Tất cả lũ cộng sản đều là những thành phần bịp bợm, xảo trá.
Giọt nước mắt ông Lê Hiếu Đằng lăn dài nơi khóe mắt để hối tiếc cho 40 năm chạy theo Đảng, khi phóng viên Huyền Trang của Truyền Thông Chúa Cứu Thế đặt câu hỏi. Đến lúc ông đang nằm trên giường bịnh, cổ đang bị băng để được truyền máu, nước biển, thuốc..., tay ông cũng bị những vết bầm tím do máu không được lưu thông dễ dàng, tiếng nói ông nhiều lúc thều thào, đứt khúc, như một con bịnh sắp ra đi,
Phóng viên Huyền Trang đang phỏng vấn ông Lê Hiếu Đằng trên giường bệnh
 
ông đã thốt lên lời "sự thật" của một "thằng cộng sản". Tôi gọi ông là "thằng cộng sản" ở đây không có mục đích chế rễu ông, hay khinh miệt ông. Đây chỉ là tiếng gọi chung chung của toàn dân Việt. Bất cứ ai theo CS, đều bị gọi là "thằng Việt Cộng" hay "thằng cộng sản". Tôi muốn dùng "thằng" ở đây để làm bằng chứng sự khinh miệt của toàn dân đối với những tên cộng sản, chẳng ai gọi chúng bằng "ông" cả. Ấy thế mà Nguyễn Sinh Hùng đã khoe: “Hiến pháp nước CHXHCNVN lần này đã thể hiện được ý Đảng, lòng dân; khẳng định vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng ta, đồng thời thể hiện niềm tin, ý chí, nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân với Đảng.” Đúng là một sự thô bỉ được đo đến mức tận cực.
 
Đọc Tâm Thư Từ Bỏ Đảng của nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, tôi rất qúy mến anh, nhưng xem ra anh vẫn còn tỏ thái độ "sợ" khi anh viết: "Không nhằm mục đích chống đảng, tôi thành tâm cho rằng thái độ từ bỏ đảng Cộng sản là một trong những con đường ngắn nhất để gần gũi hơn với nhân dân và quyền lợi người nghèo." Nhưng dù gì, tôi cũng tôn trọng sự can đảm của anh. Không như mục sư Nguyễn Trung Tôn, khẳng khái với bài viết "Đảng Cộng Sản Và Con Cáo Cộ". Chẳng ai biết "con cáo cộ" là con quái gì, mà trẻ nít đều phải sợ hãi, khi nghe đến tên "con cáo cộ" là đã tè ra quần. Tôi đọc rất thích bài viết này, với chủ đích kêu gọi toàn dân đừng sợ ĐCS nữa. Trong Nam tôi thì có "ông kẹ", trẻ nít nào cũng sợ "ông kẹ" mà chẳng biết "ông kẹ" là ông quái gì, có mấy cái răng nanh? Kế đến, tôi đọc bài viết "Suy Nghĩ Xung Quanh Việc Ông Lê Hiếu Đằng Tuyên Bố Công Khai Ra Khỏi Đảng" của anh Nguyễn Chí Đức, từng bị công an đạp mặt khi đi biểu tình chống giặc Tàu. Trong bài viết, anh Đức khuyên nhũ ông Đằng rằng: "Theo thiển ý của tôi, ông Đằng nên viết lại cho chỉn chu và gửi cho cơ sở đảng nơi ông gần đây từng sinh hoạt cho dù có thể lâu rồi ông khi đi hội họp nữa!? Chứ không nên viết như tờ giấy nhắn nhủ gấp gáp và đôi chỗ còn viết tắt, thiếu dấu." Tôi mến mộ anh Đức, anh từng đi biểu tình chống giặc Tàu, toàn lưng anh bị trày trụa vì công an kéo lê trên mặt đường. Tôi nhận xét anh Đức cũng là người dũng cảm, có chí khí, nhưng có lẽ lòng anh còn nặng tình với ĐCSVN quá. Anh cũng viết thư bỏ đảng, nhưng xem ra lòng anh vẫn còn lưu luyến lắm, chưa dứt khoát hoàn toàn.
 
Chúng ta phải hiểu chính xác rằng, ĐCSVN là một đảng tội ác, đảng lừa gạt, đảng dối trá, một đảng cực kỳ thô bỉ. Nếu chúng ta hiểu được điều đó, hãy mau chóng ra khỏi Đảng, hãy tố cáo tội ác của nó trước công luận, hãy công khai lên tiếng chống lại nó, đừng ở đó mà trịnh trọng với nó, nó không xứng đáng được hưởng một chút trân trọng gì ở chúng ta. Riêng lá thư viết tay của ông Đằng, vẫn còn một chút nhận thức sai lệch: "ĐCSVN bây giờ không còn như trước (đấu tranh giải phóng dân tộc) mà đang suy thoái, biến chất..." ĐCSVN ta là đánh cho Trung Quốc, đánh cho Liên Xô, theo như ông Lê Duẩn nói, chứ làm gì gọi là "đấu tranh giải phóng dân tộc" ở đây. Một miền Bắc sống trong nghèo đói cùng cực, lại đi đòi "giải phóng" một miền Nam giàu có, trù phú hay sao? Một miền Bắc nô lệ, đánh thuê cho Tàu Cộng, đánh thuê cho Liên Xô, lại đi đòi "giải phóng" một miền Nam độc lập, tự do hay sao? Viết đến đây chắc có người thắc mắc: "VNCH là lính đánh thuê cho bọn xâm lược Mỹ" sao gọi là độc lập được? Hãy tìm hiểu và hỏi anh Đại Hàn (Hàn Quốc) hay anh Nhật Bản là biết câu trả lời. Có ai cho rằng 2 anh chàng này là không có độc lập? Mỹ chẳng chiếm đoạt một mảnh đất nào của VN cả, chính người VN ta đã đang chiếm đất (làm chủ) hàng triệu căn nhà ở Mỹ này.
 
Một chủ nghĩa cộng sản vong bản, quái ác đã kềm hãm sự phát triển đất nước, đã đưa đất nước Việt Nam đến đói nghèo, phải ăn bo bo mà sống trong thời điểm 1975-87, bộ không đủ cho bọn chúng sáng mắt ra? Đất nước Việt Nam, người Việt Nam đâu phải là những con vật thí nghiệm cho chúng bay muốn thử gì thì thử. 11 năm thử nền kinh tế tập trung xong, thấy không ổn, toàn dân chống đối qúa, chúng bèn quay trở lại nền kinh tế tư bản của Việt Nam Cộng Hòa trước 1975. Chúng làm ra vẻ chúng đã phát minh ra một nền kinh tế mới lạ gọi là "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". Đau đớn thay, cả nước xuống hố như thế mà đến giờ này chúng chưa từng xin lỗi dân một tiếng.
Trước những dẫn chứng trên, chúng ta có thể khẳng định gần 4 triệu tên đảng viên ĐCS là gần 4 triệu tên vô liêm sỉ, treo đầu dê bán thịt chó mà chúng không thể nào cãi lại được. Những gì tôi viết ra, tôi thách thức bất kỳ một đảng viên nào của ĐCSVN phản biện được. Không phải tôi tự cao tự đại cho rằng những gì mình viết ra đều đúng, đều hay cả. Tôi muốn đọc được những phản biện để có thể học hỏi những điều sai, mục đích để có thể hiểu biết sâu sắc hơn, tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn, thế thôi. Còn những đảng viên CS nào không đủ lý lẽ phản biện được, nên xé thẻ Đảng, ra khỏi Đảng cũng là mục đích của bài viết này. 
Ngày 6 tháng 12 năm 2013