Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

Blog / Bùi Tín / Voa
Dù việc đánh tráo có hay không…


Sau bài viết ‘’Cuộc đánh tráo không thể có’’ trên VOA, tôi đã nhận được một số ý kiến tán đồng, một số ý kiến phản đối. Đây là chuyện bình thường. Tôi rất coi trọng những ý kiến phản đối để điều chỉnh nhận thức của mình, may ra được tiếp cận thêm chân lý. Đó là điều tôi cho là hệ trọng nhất.

Tôi cám ơn bạn Mỹ Linh và bạn Phan Châu Thành đã phát biểu trên báo
 Thông Luận và mạng Dân Làm Báo(ra ngày 6/4/2014), phản biện những ý kiến của tôi, cho tôi là ‘’ấu trĩ‘’, ’’lập luận chưa chặt chẽ ‘’, thậm chí còn cho rằng tôi vẫn bị niềm tin ở ông Hồ chi phối nặng nề do cái tệ sùng bái cá nhân nhiễm phải khi còn ở trong đảng CS nên đã mất sự sáng suốt cần thiết.
Trong tranh luận tôi luôn tự nhủ phải giữ thái độ trung thực, lương thiện, không tự ái, chủ quan, phải biết phục thiện, công nhận lẽ phải. Chính do thái độ ấy mà sự đánh giá của tôi về ông Hồ đã có những bước thay đổi dần, chắc chắn, trong cả quá trình từ khi ra nước ngoài năm 1990 đến nay, nghĩa là gấn 25 năm. Trước đó tôi còn tiếc rằng khi kết thúc chiến tranh năm 1975 thì ông Hồ đã mất nên những người lãnh đạo kế thừa không có đủ bản lãnh để thực hiện hoà giải hòa hợp dân tộc, có những chính sách sai lầm dại dột, bỏ tù hàng loạt viên chức - quân nhân của VN Cộng hòa, gây thêm thù hận, chia rẽ, làm hại cho việc xây dựng lại đất nuớc. Tôi chủ quan nghĩ rằng ông Hồ luôn tỉnh táo, thường khuyên dân ‘’thắng không kiêu, bại không nản ‘’, ông Hồ khôn ngoan, không đến nỗi tệ như Lê Duẩn.
Sau khi Liên Xô sụp đổ, cả phe XHCN tan vỡ, tôi có dịp trở lại các nước Nga, Đức, Tiệp Khắc, Ba Lan, tiếp xúc với nhiều nhà báo, nhà văn các nước này, trao đổi về lý luận, về chủ nghĩa Marx – Lenin, về CHXH hiện thực … thì sự đánh giá của tôi về ông Hồ thay đổi hẳn.

Trong những chuyến thăm Hoa Kỳ, tôi thường ghé qua Thư viện Quốc hội để đọc, ghi, chụp không biết bao nhiêu tài liệu hiếm quý, từ đó tôi hiểu rõ thêm về lý thuyết CS đã sai lầm tận gốc rễ, cả về nhân sinh quan và phương pháp luận. Tôi cũng nhận rõ thêm bộ mặt của Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành và hàng loạt lãnh đạo CS khác.
 Từ 1998 đến 2004, tôi có dịp gặp một số nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu quan tâm đến tình hình VN, viết sách về VN. Ở Paris tôi có dịp gặp, trao đổi ý kiến khá sâu với ông J. William Duiker, cô Sophie Quinn Judge, giáo sư Pierre Brocheux đều là những người viết kỹ nhất về tiểu sử của ông Hồ.
Qua những cuộc thảo luận ấy tôi hiểu rõ ông Hồ hơn, nhất là thái độ của ông Hồ sùng bái mù quáng Stalin, Mao Trạch Đông ra sao, thiếu quan điểm độc lập, tự chủ, bị Trung Quốc ép nên cam chịu chia đôi đất nước ở vĩ tuyến 17 ra sao. Ông được đào tạo là nhân viên tình báo được KGB trả lương.

Tôi hiểu rằng muốn thay đổi chế độ độc đảng tai hại, chuyển đổi sang hệ thống chính trị đa nguyên – đa đảng, nhất thiết phải xóa bỏ hình tượng sùng bái ông Hồ, giải ảo - démystifier – cái ảo thuyết coi ông Hồ là lãnh tụ vĩ đại, thậm chí là vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc, để thuyết phục được cả xã hôị ta sớm từ bỏ sự ngộ nhận ấy. Tôi cũng hiểu việc này khó khăn lắm, cần kiên trì nhẫn nại, không thể nóng vội.
Tôi đã cố gắng tham gia vào công cuộc giải ảo cực kỳ hệ trọng này. Ngay từ năm 1991 tôi đã viết bài chỉ rõ ông Hồ đã dùng ngòi bút mang tên Trần Dân Tiên để tự ca ngợi mình trong cuốn sách
 Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, tự xếp mình ngang các anh hùng dân tộc Lê Lợi, Quang Trung, rồi tự xưng là Bác với nhân dân, trong đó có các cụ già cao tuổi hơn, là những điều không thể chấp nhận. Tôi bị ngay báo QĐND trong nước phản pháo bằng bài báo ‘’Bùi Tín đi sâu vào con đường phản bội khi xúc phạm bác Hồ ‘’.
Năm 1994 tôi được anh Đỗ Nam Hải từ Úc hỏi về chuyện có thật ông Hồ được Liên Hiệp Quốc công nhận là Anh hùng dân tộc và Danh nhân Văn hóa thế giới không, tôi đã ghé qua trụ sở UNESCO ở Paris, tìm ra những tài liệu gốc để nói rõ không hề có một nghị quyết nào của LHQ như thế, rằng UNESCO chỉ thông báo là nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông Hồ, phía VN có ý định tổ chức kỷ niệm nên LHQ thông báo để mọi thành viên tùy nghi tham gia, nhưng về sau do quá nhiều phản đối nên LHQ không chủ trương tham gia nữa. Đến ngày kỷ niệm, ở Paris cũng như ở Hà Nội, không có một đại diện nào của UNESCO, LHQ tham gia. Hà Nội đã xuyên tạc sự thật, nói dối không biết ngượng.  Sau đó, chính quyền không còn dám ba hoa về chuyện này nữa.

Tôi đã nghiên cứu lại hồ sơ Cải cách ruộng đất và thấy rõ thêm thái độ vô trách nhiệm của ông Hồ trong vụ giết bà Nguyễn Thị Năm cũng như việc sửa sai rất tùy tiện giả dối. Chính ông Hoàng Quốc Việt kể cho tôi nghe rằng ông đã vội đến gặp ông Hồ báo tin người ta sắp xử tử bà Năm, ông Hồ hứa sẽ can thiệp, nhưng rồi ông ta lờ đi. Mà chính ông ta còn viết bài ‘’Điạ chủ ác ghê‘’, kể tội ác của bà Năm. Sau hơn 20 năm nghiền ngẫm, năm 2012 trong một cuộc họp tôi đã công khai nói rõ rằng «trong lòng tôi, ông Hồ không còn là một nhân vật tích cực, có đóng góp gì cho lịch sử VN ; theo tôi, nếu như không có ông Hồ thì lịch sử VN sẽ khác, nhân dân ta có thể không bị chiến tranh tàn phá, không thành một con tốt trên bàn cờ chiến tranh lạnh, có thể không ở trong cái thế chia rẽ, rã rời, phân hóa giàu nghèo khủng khiếp như hiện nay. Cho nên nếu cho điểm, tôi sẽ cho ông Hồ điểm âm, là một nhân vật tiêu cực trong lịch sử.» Như vậy nói tôi còn quyến luyến ông Hồ là không đúng, là oan uổng cho tôi.
 Tôi đã nói với các bạn trẻ, cái giờ phút bi thảm của dân tộc có thể là vào một đêm nào đó ở ngõ Compoint (Pháp), người thanh niên non nớt Nguyễn Tất Thành ôm bản Luận cương Lenin vào lòng la toáng ‘’Chân lý đây rồi‘’, từ đó thành người Cộng sản và dắt toàn dân theo chủ nghĩa CS đến nay.

Thưa ông Phan Châu Thành và cô Mỹ Linh, đây là điều quan trọng nhất tôi muốn nhấn mạnh để đáp lại 2 bài phản biện tôi vừa nhận được. Để nói rằng tuy tôi vẫn chưa tin rằng trong lăng Hồ Chí Minh là xác một người Trung Quốc mang tên Hồ Tập Chương, nhưng điều đó không hề thay đổi về sự đánh giá của tôi đối với nhân vật từng đứng đầu đảng CS VN và chế độ VN Dân chủ Cộng hòa từ năm 1945 đến năm 1969. Đó là một nhân vật tiêu cực, có hại, với đường lối bế tắc, sai lầm, độc đoán.
 Với tôi, đó là một quá trình vận động trí tuệ và tình cảm gay go, thú vị đi tìm sự thật, đạt đến kết quả cuối cùng là từ chỗ coi ông Hồ là lãnh tụ vĩ đại, sáng suốt, dấn thân vì nước vì dân, sống giản dị, vào tù ra khám, được cả nước kính yêu, thế giới ngưỡng mộ … thật ra chỉ là một nhà hoạt động cơ hội, thiếu kiến thức chính trị cơ bản, mù quáng theo chủ nghĩa Lenin và Stalin, sùng bái Mao, khinh thường luật pháp và các thể chế dân chủ, dẫn dắt đất nước vào con đường độc đảng tối tăm, dấn sâu mãi không còn có đủ nghị lực để quay lại con đường sáng của thế giới dân chủ, ngay cả khi tuyệt đại đa số các nước cộng sản cũ đã phải quay lại với thế giới dân chủ thì những kẻ kế thừa ông vẫn ù lỳ vì lòng tham.

Theo tôi việc chưa đạt được đồng thuận thật cao là trong lăng Hồ Chí Minh hiện tại là người Việt hay người Tàu, là Hồ Chí Minh hay Hồ Tập Chương, không ảnh hưởng gì đến việc đánh giá nhân vật lịch sử này , và việc đánh giá hiện nay đang trên quá trình vận động, thay đổi, nhất là trong lực lượng tuổi trẻ, không bị tác động bởi bộ máy tuyên truyền áp đặt của chính quyền.

Riêng với một bộ phận khá đông đảng viên CS lâu năm, theo kinh nghiệm bản thân tôi, các bạn nên ra sức thuyết phục bằng lý lẽ, không nên nóng ruột vội vã chụp mũ là ‘’ngu lâu‘’, là ‘’ngoan cố ‘’, vì từ bỏ một nhận thức sâu, tình cảm đậm, nuôi dưỡng vài chục năm không dễ dàng. Con người ta có lúc kỳ lạ vậy đó; cổ xúy dân chủ, lên án độc tài, nhưng vẫn coi ông Hồ là thần tượng. Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh là thế. Luật sư Cù Huy Hà Vũ là thế ; ông coi Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại, cũng coi đại tướng Võ Nguyên Giáp là kiệt xuất. Tướng Vĩnh lên án quyết liệt chế độ tham quan ô lại hiện tại, xuống đường sát cánh cùng anh chị em dân chủ thế là đáng quý rồi. Rồi dần dà tướng Vĩnh, luật sư Hà Vũ cũng sẽ nhận ra. Kẻ trước người sau, khi đã có thiện chí, có tư duy độc lập, có lòng yêu nước thương dân mách bảo, sớm muộn sẽ nhận diện đúng ông Hồ, và khi đã nhận ra là như đinh đóng cột, như Galilê thuở xưa, trước dàn giáo hỏa thiêu vẫn dứt bỏ nhận thức cũ, nói lên chân lý: quả đất vẫn quay!

Tuy đánh giá ông Hồ là một vấn đề then chốt, hệ trọng ,nhưng không nên coi đó là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá một con người, sẽ tự mình làm yếu hàng ngũ đấu tranh. Nên có cách nhìn thoáng rộng, bao dung, thuyết phục và chờ đợi. Bạn mình chưa hiểu ra là do ta chưa thuyết phục nổi.
Sau các bài phản biện của 2 bạn Mỹ Linh và Phan Châu Trinh, tôi vẫn chưa được thuyết phục rằng trong lăng ở Hà Nội là một người Trung Quốc được đánh tráo một cách trọn vẹn; rồi đây có thể việc khám nghiệm ADN của con cháu 2 người đó, hiện còn sống ở Đài Loan và Hà Nội, có thể cho một kết luận đáng tin cậy. Dù sao tôi rất biết ơn sự phản biện ấy, cho tôi dịp nghĩ đi rồi nghĩ lại…
Công cuộc đánh giá đúng con người cầm quyền cao nhất ở VN từ 1945 đến 1969, giải ảo sự sùng bái mù quáng dai dẳng lãnh tụ vẫn là một việc làm cần thiết, bằng những chứng cứ, lập luận vững chắc , tài liệu lịch sử đáng tin cậy, với thái độ bình tĩnh bè bạn chứ không thể bằng sự công kích, chia rẽ, lên án nặng nề, chỉ gây nên phản tác dụng, khi lực lượng dân chủ VN đang cần phát triển và đoàn kết .


Bùi Tín

Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

# Khánh Ly: 30/4 Đêm Nhớ Về Sài Gòn vs Hà Nội Live Show

Mylinhng@aol.com

Nhắc đến ca sĩ Khánh Ly, gần như tất cả những ai biết thưởng thức âm nhạc, cũng đã một lần ngưỡng mộ đến giọng hát này, giọng hát không phải chỉ dành riêng cho nhạc Trịnh Công Sơn, mà còn nhạc của Nam Lộc, Việt Dũng, Trần Thiện Khải, Châu Đình An, Song Ngọc, Hà Thúc Sinh, Nguyễn Đình Toàn... Nói chung, KL thường hát lên những bài hát về quê hương hoặc đấu tranh cho một nước Việt Nam tự do, nhân bản, không cộng sản. Vài tuần trước đây, có những bích chương đã quảng cáo rầm rộ cho một Khánh Ly Live Show ở Hà Nội được trình diễn vào ngày 9/5/2014, thì mới đây, cũng có một tấm bích chương quảng cáo một đêm nhạc thính phòng mang chủ đề Đêm Nhớ Về Sài Gòn vào đúng ngày thứ tư 30/4/2014 tại Pheonix Art Center, thành phố San Jose, tiểu bang California của Hoa Kỳ. Tại sao có 2 sự kiện đã xảy ra một cách lạ lùng như thế, nói nôm na, một cách bình dân, một cái chống cộng và một cái theo cộng, ở cùng với một KL.


https://www.youtube.com/watch?v=dL-qPb9nNAM

Chục năm trước đây, tôi có viết bài khuyến khích các ca sĩ, nghệ sĩ ở hải ngoại về Việt Nam trình diễn, nhưng phải mang theo phong cách của một chiến sĩ tự do. Có nghĩa là về nước nhưng không quỵ lụy CS, không khúm núm, thấy bất công là phải đấu tranh, phải lên tiếng. Ca sĩ, nghệ sĩ, cần được hiểu, là người của quần chúng, được quần chúng mến mộ. Trong tất cả những cuộc đấu tranh, muốn mau chóng gặt hái thành công, phải cần có sự xuất hiện của những ca sĩ và nghệ sĩ đứng vào phía hàng ngũ của cuộc đấu tranh, để có thể vận động, thu hút sự quan tâm đông đảo của quần chúng, đồng bào. Hàng trăm ca sĩ, nghệ sĩ, nếu cứ tiếp tục ở hải ngoại trình diễn, sẽ không giúp ích gì nhiều cho quê hương Việt Nam mình, chi bằng về nước, trực diện với CS, hát cho đồng bào mình nghe, sẽ hữu ích cho cuộc đấu tranh lắm. Có thể những ca sĩ, nghệ sĩ sẽ bị những gò bó về bản hát, về nội dung trình diễn, v.v..., nhưng rồi, tâm của một người chiến sĩ tự do sẽ vượt qua tất cả, vì bất cứ khó khăn nào cũng sẽ có hướng giải quyết. Chúng ta về nước, là tìm mọi cách để thay đổi cái đầu óc của CS, chứ không phải để chạy hùa theo những sai lầm, bất công, độc ác của CS, diễn biến hòa bình là thế.

Cách đây vài tuần, khi đọc bích chương quảng cáo về sự trình diễn của ca sĩ Khánh Ly ở Hà Nội vào ngày 9/5/2014, tôi mừng lắm. Nói ngay, Khánh Ly chính là nhân vật rất nổi cộm, vì mang nhiều tính cách chính trị, mà được trình diễn ngay tại thủ đô Hà Nội, thì còn gì bằng. Nói tới Khánh Ly là nói tới những năm đầu tiên của cuộc đấu tranh. Những bài Khánh Ly hát "Sài Gòn Vĩnh Biệt" (*1) và "Người Di Tản Buồn" (*2) của nhạc sĩ Nam Lộc đã làm xúc động hàng triệu người Việt trong và ngoài nước. Cái hay của nhạc sĩ Nam Lộc là lôi cuốn người nghe chú ý và bàn cãi về 2 chữ "Vĩnh Biệt" trong tựa đề bài hát, nhưng lời cuối bản hát lại là một thổn thức, một lời thề hứa chắc chắn "sẽ trở về". Nói tới Khánh Ly, khó ai có thể quên được 2 cuộn băng "Lửa Rực Trời Đông" và "Người Về Từ Khu Chiến" được phát hành để tiễn đưa chiến sĩ tự do Võ Đại Tôn trở về nước và chào đón chiến sĩ tự do Hoàng Cơ Minh trở về từ khu chiến.

Khánh Ly với Đêm Nhớ Về Sài Gòn vào ngày 30/4/2014 được chụp lại trong Diễn Đàn Mẫu Tâm (http://mautam.net/forum/viewtopic.php?t=175075&sid=c896009f62d94a5794e192b51d89c89a)


Khánh Ly Live Show tại Hà Nội Ngày 9/5/2014
Lẽ dĩ nhiên, khi nói đến ca sĩ Khánh Ly, mà không nhắc đến nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, là một sự thiếu sót lớn. Khánh Ly và Trịnh Công Sơn như bóng với hình về âm nhạc, nghệ thuật. Có lẽ tiếng hát Khánh Ly hoàn hão với nhạc Trịnh Công Sơn hơn bất kỳ ca sĩ nào. Và với riêng 2 người, tình nghệ sĩ bó chặt vào nhau về tinh thần, giao cảm, có thể xem là bất khả phân ly.

Người ta có thể kết tội TCS đã theo VC, lên đài phát thanh Sài Gòn, hát bài ca "Nối Vòng Tay Lớn" vào những phút cuối cùng của cuộc chiến, nhưng cá nhân tôi thì không. Sống trong một xã hội nhân bản như thời VNCH, có ai từng vỗ ngực rằng "tôi không bị CS lừa"? Cá nhân Linh, cũng từng bị CS lừa, dù rằng trước đó Linh đã rất ghét CS qua vụ Mậu Thân chôn sống 7000 dân vô tội và CS pháo kích vào Sài Gòn vào năm Mậu Thân và vào dân di tản ở Đại Lộ Kinh Hoàng của Mùa Hè Đỏ Lửa (tựa đề bài viết của nhà văn Phan Nhật Nam) năm 1972. Ai lại không muốn đất nước mình hết chiến tranh. Hòa bình đến với quê hương VN phải cao hơn việc "ghét CS". Thế là ngay ngày 30/4/1975, Linh chở bà chị đi chiếc PC có ghé bãi cỏ bên cánh trái của Dinh Độc Lập để xem xét  những diễn biến chính trị xảy ra. Khi đoàn quân được chở trên những chiếc Molotova đầu tròn (trên xe và trên thân thể ốm xanh của những anh bộ đội đều có cắm nhiều nhánh cây xanh dùng để ngụy trang) và vài chiếc xe tăng tiến vào dinh độc lập. Một trong số quần chúng đứng xung quanh thốt lên một câu, mà Linh nghe rất rõ:

- Sâu bọ lên làm người.

Làm sao mình có thể chấp nhận sống với một Nhà nước luôn dối trá, lường gạt dân? Nhà Linh trên lầu cao nên nhìn rất rõ chỉ có 2 chiếc máy bay A37 chúi đầu xuống phi trường Tân Sơn Nhất thả bom vào chiều ngày 28/4/1975, ấy thế mà sau này trên mấy báo CS lại nói có 5 chiếc. Linh ở ngay Dinh Độc Lập, lúc đó, có những người bận áo trắng, mang băng đỏ ở cánh tay gần nách, mở cỗng rồi chỉ đường cho xe tăng lái vào Dinh chứ có ủi sập cỗng Dinh hồi nào, mà sau này Linh coi lại những thước phim thời sự có chiếu lại việc xe tăng "ủi sập cỗng Dinh Độc Lập?". Khi rời Dinh, Linh đến Trần Quốc Toản và Ngã Tư Bảy Hiền, có thấy một đoàn quân rất đông, đang đi bộ, đầu đội nón cối, trang phục màu xanh lá cây, trong đó có một người đi trước cầm đầu, không đội nón, tay cầm khẩu súng lục chĩa lên trời, vừa đi vừa hét to:

- Việt Cộng tới, bà con ơi, chạy, chạy...

Linh kể quý vị nghe vì không hiểu tại sao họ lại nói thế, trong khi chính họ là VC. Xe chạy về đến ngã tư Phú Nhuận gần nhà thì lúc đó Linh đã bắt đầu vẫy tay để chào mừng những tên CS chiến thắng. Coi như người dân Sài Gòn bỗng nhiên trở thành "hân hoan" chào đón kẻ chiến thắng, trong đó có Linh. Nhưng chỉ không đầy 2 tháng sau, khi cá nhân mình bị tước đoạt hoàn toàn những quyền tự do cơ bản, Linh nhận ra mình đã bị lừa, và thầm nhủ:

- Chế độ CS này cần phải bị tiêu diệt, không còn cách nào khác. 

Thiện hạ thường nói, bản chất của CS là láo và bịp, chắc không sai đâu. Thế rồi cá nhân Linh cũng bị CS bịp khi mình cũng vỗ tay, reo hò theo sự chiến thắng của CS. Không phải chỉ riêng cá nhân Linh bị lừa, hàng trăm ngàn sĩ quan, quân dân cán chính của VNCH đều bị lừa, ngoan ngoãn trình diện để bước vào trại tù lao động khổ sai, được gọi với danh từ đẹp là Học Tập Cải Tạo. Cũng như hàng ngàn người đã vượt biên rồi, tranh đấu đòi trở về nước bằng chiếc tàu Việt Nam Thương Tín, cũng bị lừa, phải vào ngay những trại tù. Sau này, khi Linh có dịp nói chuyện với ca sĩ tóc đen Quốc Hương của CS, người nổi danh với bản nhạc "Tiểu Đoản 307", ông ta có kể rằng, ông ta có nhận nhiệm vụ vào Nam để gặp TCS và vận động TCS sáng tác những bài hát ca tụng "Bác và Đảng", nhưng trong 6 tháng, ông TCS không viết được một bài nào. Nhạc của ông bị cấm hát và ông còn bị đày ra nông trường, và sau này ông được Võ Văn Kiệt thả. Kết luận, có thể TCS cũng bị lừa y chang như chúng ta. 

Thế rồi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trở thành một trong 5 nghệ sĩ được trúng giải thưởng của World Peace Music Awards Kỳ II, được tổ chức vào ngày 19 tháng 6 năm 2004 tại Nhà Hát Lớn Thành Phố Hà Nội. Nhưng tiếc thay, Bộ Văn Hóa Thông Tin ở Hà Nội đã không cho phép ông Matt Taylor, người tổ chức chương trình trao giải thưởng, nên đã hủy bỏ vào phút chót, để phải tổ chức tại San Francisco, và lúc đó có mời Khánh Ly trình diễn. Đây là cái đểu cáng của nhà cầm quyền Hà Nội nhận bừa TCS là người của mình, đến nỗi gia đình Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải cùng đến đặt vòng hoa và đưa tiễn linh cửu của ông sau khi ông mất đi vào 1/4/2001. Nếu nhạc sĩ TCS là người của Hà Nội, tại sao không cho phép ông Matt Taylor tổ chức WPMA II để vinh danh TCS tại Nhà Hát Lớn Hà Nội ???

Cách đây vài năm, 2012, nhà cầm quyền Đà Nẵng lại đặt tên TCS cho một con đường. Đây chẳng qua là chiêu bài của CS để lừa bịp dân mình. Nhắc đến người nghệ sĩ này, nhà cầm quyền Hà Nội rất nhức nhối về câu “20 năm nội chiến từng ngày” trong bài hát Gia Tài Của Mẹ. Đối với CS, đây là một cuộc "chiến tranh giải phóng", đối với dân, nôm na đây là một cuộc "nội chiến", chính xác phải là "chiến tranh xâm lược". Chính câu nhạc này đã tố cáo bọn Hà Nội đã gây ra cuộc nội chiến thảm khốc chết trên 3 triệu dân khi xây dựng đường mòn Hồ Chí Minh, đem quân vào miền Nam. Sau này, vào cuối đời, TCS để lại 2 bản nhạc "Em Ơi Đừng Tuyệt Vọng" và "Tiến Thoái Lưỡng Nan" với những nội dung vô nghĩa, nhưng tựa đề có thể làm ta liên tưởng đến chủ nghĩa CS trước việc tiến thoái lưỡng nan, tiến lên tư bản, hay thoái lùi CS, đều phải bị tiêu diệt trên quê hương Việt Nam, và em ơi đừng tuyệt vọng.

Trở về với Khánh Ly và hiện tại, đêm trình diễn "Hà Nội Live Show", cộng việc Hà Nội gần đây đã thả một số tù nhân đặc biệt như anh Đinh Đăng Định, anh Nguyễn Hữu Cầu, anh Cù Huy Hà Vũ, anh Nguyễn Tiến Trung, và anh Vi Đức Hồi, cộng việc hàng vài chục bài viết về chủ đề hòa hợp hòa giải, khiến cho người ta liên tưởng đến một sự thay đổi đặc biệt, hay một bước lùi quan trọng nào đó từ phía Hà Nội. Đặc biệt trong chủ đề HHHG, có một bài viết mang tựa đề "Nước Mỹ sau nội chiến và bài học hòa hợp dân tộc"(*3), như một sự công nhận lá cờ vàng 3 sọc đỏ được xuất hiện trong tiến trình HHHG, giống việc chính phủ HK công nhận lá cờ của phe miền Nam bại trận, sau cuộc nội chiến. Nhưng đêm trình diễn "30/4 Đêm Nhớ Về Sài Gòn" của Khánh Ly tại San Jose, CA, có lẽ sẽ làm Hà Nội nhức nhối vô cùng, vì bị gài vào việc tiến thoái lưỡng nan. Muốn tiếp tục "Hà Nội Live Show" thì quá bể mặt và không biết Khánh Ly sẽ làm gì, nói gì với người Hà Nội trên sân khấu, mà chúng ta có thể mường tượng ra được, đó không phải là những lời nói tốt cho nhà cầm quyền Hà Nội. Còn muốn hủy bỏ chương trình "Hà Nội Live Show", cũng không dễ, cũng bị bể mặt, vì vé của 3500 chỗ ngồi đã bán hết sạch, và nhiều khi ban tổ chức phải bồi thường hợp đồng đã ký kết cùng Khánh Ly.

Phải công nhận, ca sĩ Khánh ly có bản lãnh.

Ngày 14 tháng 6 năm 2014
Mylinhng@aol.com
http://freevietnamnow.blogspot.com
Xin phổ biến tự do

Đính kèm:

Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

# Hội Luận Với Anh Nguyễn Hữu Cầu Ngày 12/4/2014

Mylinhng@aol.com



Luật sư Nguyễn Bắc Triển, ký giả Trương Minh Đức hội luận cùng anh Nguyễn Hữu Cầu trên đài Tiếng Nước Tôi và Diễn Đàn Hội Luận Phỏng Vấn Hiện Tình Việt Nam

Nghe anh Cầu kể chuyện, quá nhiều chi tiết lý thú mà quý không thể bỏ qua được. Những lời anh nói mộc mạc, chân thành, pha lẫn chút dí dỏm, chắc chắn sẽ làm quý vị lắng nghe hết đoạn băng này.

Hình ảnh anh đại úy quân lực VNCH Nguyễn Hữu Cầu, ảnh chụp của lanThang 





Đây là hình ảnh của tên Nguyễn Thế Đông, bên phải, người một tên gây tội ác hãm hiếp 11 em gái vị thành niên rồi bị anh Nguyễn  Hữu Cầu tố cáo với trên 500 lá thư, rốt cuộc anh Cầu bị trên 31 năm tù.

Nguyễn Văn Thạnh (Năm Thạnh) nguyên Trưởng ban tuyên huấn tỉnh và Ủy viên thường vụ tỉnh Kiên Giang. Vào những năm đầu của thập niên 80, ông Năm Thạnh tố giác hàng ngũ cán bộ tỉnh Kiên Giang cho xây dựng cảng Hòn Chông để tàu bè buôn lậu trú ngụ, bao che cho nhiều vụ buôn lậu hàng hóa, vàng và ngoại tệ. Vụ tố cáo này bị ém nhẹm, và ông Năm Thạnh (người tố cáo) bị tước thẻ đảng vào năm 1993, và 17 năm sau, vào ngày 31/3/2010 được phục hồi Đảng tịch. Vào thời điểm tố cáo này, có Nguyễn Tấn Dũng, là công an cấp tỉnh, từng làm giàu nhanh chóng qua việc thâu vàng rồi cho người Hoa ra đi bán chính thức và bán bãi cho dân vượt biển cũng như các vụ hối lộ liên quan đến tù vượt biên. Người ta nghi ngờ rằng, một số vàng thâu được, đổ vào VietComBank, một ngân hàng của nhà nước, và có lẽ một số vàng đổ vào túi Dũng, và cũng nhờ vào số vàng này Dũng đã ngoi lên đến thứ trưởng bộ Nội Vụ, rồi Thống đốc ngân hàng, rồi lên đến Thủ tướng luôn.

  
Nghĩ cũng lạ, anh Cầu bị 3 án tử hình, mà lại thoát chết, rồi khi ra tù mang theo vô số bệnh tật mà bác sĩ đã thầm tiết lộ cho anh nếu không chữa trị kịp thời cũng không thể tránh khỏi lưỡi hái của tử thần. Thật may mắn, anh ra tù đúng lúc để được truyền 6,7 bịch máu, để có thể sống sót mà kể lại cho chúng ta những câu chuyện ngoài sức tưởng tượng của con người. Có lẽ chỉ có bàn tay vô hình của thượng đế đã cứu anh thoát khỏi cái chết, vì cái chết lúc nào cũng bũa vây lấy anh.

Ở anh Cầu người ta dễ nhận thấy có một đức tính nhân hậu, cũng y như thày giáo Đinh Đăng Định. Dù 2 tù nhân này phải bị những bản án oan nghiệt trong khi họ hoàn toàn vô tội. Biết mình sắp chết, thày Định còn dặn dò mọi người "không giữ lòng hận thù". Anh Cầu cũng thế, dù bị giam cầm 37 năm, anh vẫn không hận thù bất cứ ai. Khi xưa chúng ta có anh hùng Trương Văn Sương cũng vậy, cũng tù đến 33 năm, nhưng vẫn không nuôi lòng hận thù. Có lẽ họ đã thừa hưởng được nền giáo dục nhân bản của thời Việt Nam Cộng Hòa khi xưa.

Ngày 13 tháng 4 năm 2014
Mylinhng@aol.com
http://freevietnamnow.blogspot.com
Xin phổ biến tự do

{http://freevietnamnow.blogspot.com/2014/04/hoi-luan-voi-anh-nguyen-huu-cau.html}




VIETNAMSAIGON75: Nguyễn Hữu Cầu - NGƯỜI TÙ THẾ KỶ

VIETNAMSAIGON75: Nguyễn Hữu Cầu - NGƯỜI TÙ THẾ KỶ: Ông Nguyễn Hữu Cầu sinh năm 1947 (Đinh Hợi), quê quán Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang là một tù nhân lương tâm với 37 năm tù đày lâu nhất lịc...

Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

# Bàn Chút Về Hòa Hợp Hòa Giải

Mylinhng@aol.com

Vào trang Nguyentandung.org, tôi thấy hơn 20 bài viết liên quan đến vấn đề hòa hợp hòa giải như: Hòa hợp dân tộc qua góc nhìn của Nguyễn Cao Kỳ, Nước Mỹ sau nội chiến và bài học hòa hợp dân tộc, Những kinh nghiệm hòa hợp dân tộc của Trung Quốc, Trung tướng Nguyễn Văn Thái chia sẻ về ý thức hòa giải, hòa hợp dân tộc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói gì về hòa giải hòa hợp dân tộc?, Đánh giá về nội các Dương Văn Minh trong chính sách hòa hợp dân tộc, Cùng một dân tộc hà cớ gì không thể hòa hợp?, Một điều đã kiềm hãm sự phát triển của đất nước Việt Nam, Thế nào là “Hòa giải và Hòa hợp Dân tộc”? Nuôi thù hận, cản trở hòa hợp là có tội với tương lai ... Mấy chục năm qua, thỉnh thoảng mình vẫn thấy đâu đó một vài bài trên báo nhà nước nói về HHHG, tự nhiên gần đến 30/4, có hơn 20 bài viết nói về vấn đề này. Nghe đến HHHG là tôi vui lắm, mừng lắm nên cũng tò mò ráng đọc gần hết tất cả những bài viết này.

Nói đến việc HHHG, chắc ai cũng mừng lắm, nhất là khi nghe được từ phía nhà cầm quyền, vì chỉ có nhà cầm quyền mới có thể tìm ra những chính sách, hoặc tạo ra những phương tiện, môi trường để tiến đến việc đoàn kết dân tộc. Tôi rất vui khi đọc những bài như "Hòa hợp dân tộc: Cầu siêu cho tất cả những người hy sinh vì biển đảo". Không cần phải đọc hết bài viết, tôi cũng biết, đây là một bước lùi của nhà cầm quyền trong việc công nhận những đóng góp, hy sinh của những anh lính hải quân trong quân lực VNCH, như anh sĩ quan trung tá Ngụy Văn Thà, thuyền trưởng HQ10, cùng 73 đồng đội hy sinh trong lúc bảo vệ biển đảo Hoàng Sa, khi giặc Tàu xâm lược ngày 19/1/1974. 74 gia đình tử sĩ này được nhà cầm quyền đoái hoài đến, sẽ vui mừng biết bao, 39 năm rồi, lòng mới rộng lượng, 38 năm trước, lòng hẹp hòi, ích kỷ. Thôi chín bỏ làm mười, phải vui lên chứ, có cũng hơn không, miễn có rộng lượng là vui rồi. Lòng đang hớn hở, bất chợt suy nghĩ lại, còn những anh em đồng đội của dân mình như binh chủng Bộ Binh, Thiết Giáp, Pháo Binh, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân, Nhảy Dù, Lôi Hổ... thì phải tính sao? Ôi sao buồn thế, một niềm vui không trọn vẹn. Một câu hỏi liền loáng thoáng trong đầu: "Ủa, tại sao chỉ cầu siêu cho tất cả những người hy sinh vì biển đảo, vậy còn những ai hy sinh trong đất liền là không được cầu siêu? Tại sao có sự kỳ thị, phân biệt như thế này nhỉ?"

Rồi tôi tiếp tục đọc tới bài viết: Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt từng nói: “Ông Nguyễn Tấn Dũng làm tốt hơn tôi cái đó”, tốt hơn về vụ Nghĩa Trang Biên Hòa. Ôi, quá đổi vui mừng, nghe sao đượm thắm tình dân tộc. Trong bài viết này, ông cố thủ tướng Kiệt khẳng định: "Tổ quốc là của mình, dân tộc là của mình, quốc gia là của mình, Việt Nam là của mình, chứ không phải là của riêng của người cộng sản hay của bất cứ tôn giáo hay phe phái nào cả, mà của tất cả mọi người Việt Nam”. Ông Kiệt cũng cho rằng: "không có chuyện một bên là ‘quốc gia’ và một bên là ‘cộng sản’, cái đó là vô lý". Và ông bồi thêm: "có hàng trăm con đường yêu nước khác nhau. Tổ quốc Việt Nam không của riêng một đảng, một phe phái, tôn giáo nào". Lời ông Kiệt rất chí lý: “Tôi đã đặt vấn đề này và cũng viết trong một số bài rằng có một cách nhìn méo mó từ phía một số người cộng sản rằng yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội là đúng, còn những người yêu nước khác mà không yêu chủ nghĩa xã hội thì không yêu nước đủ như mình”.  Ồ, thì ra chúng ta đang có 2 tổ quốc: tổ quốc Việt Nam và tổ quốc CNXH. Một điều vô lý là CNXH chẳng có lãnh thổ, chẳng có dân tộc, chẳng có văn hóa, chẳng có hồn thiêng anh linh của các anh hùng dân tộc hy sinh trong việc gìn giữ và bảo vệ đất nước, thì làm sao gọi nó là tổ quốc được. Nó chỉ là một thứ chủ nghĩa ngoại lai, vay mượn của nước ngoài, mà người ta đã vứt nó vào thùng rác lịch sử rồi. Hèn chi, đồng tiền VN mình chỉ in mỗi hình HCM, khinh thường tất cả anh hùng dân tộc khác, trong lịch sử gìn giữ và bảo vệ đất nước.

Phân tích:
Trong tất cả những bài viết về HHHG này, nó như là những đám mây mù, chẳng bài viết nào phân tích ra hai đối tượng cần phải HHHG. Nếu sau tháng 4/1975, người ta thấy ngay có 2 đối tượng cần HHHG là miền Bắc và miền Nam, kẻ chiến thắng và người chiến bại, giữa CS và QG. Bây giờ sau gần 40 năm, 2 thế hệ con cháu đã lớn lên, thế hệ thứ nhất giờ đã già nua, gần như đã chết hết rồi, chằng có nhu cầu gì để HHHG. Giờ nếu có, chỉ còn lại 2 đối tượng cần phải HHHG, một bên là ĐCSVN đang cầm quyền cai trị đất nước vs một bên đang bị cai trị là dân. Giờ mà đem hình ảnh của Phó tổng thống VNCH, coi như giới lãnh đạo cao nhất, đại diện cho VNCH để kêu gọi HHHG là chưa hiểu rõ, hay cố tình không hiểu 2 đối tượng cần phải HHHG, như trong bài viết "Hòa hợp dân tộc qua góc nhìn của ông Nguyễn Cao Kỳ".

Như sự phân tích ở trên, rõ ràng ngay thời điểm hiện tại, chúng ta thấy rõ ràng 2 đối tượng HHHG đó:

Một bên là ĐCSVN đang cầm quyền mà đại diện là Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, và Nguyễn Sinh Hùng với hệ thống công an, quân đội, dân phòng, và nền hành chánh bao trùm cả nước qua điều 4 Hiến pháp 2013. 4 nhân vật đại diện này chưa từng được dân bầu. Nếu có bầu, đó chỉ là những trò bịp bợm mà ai cũng biết. Thành ra, chúng ta không lạ gì bộ phận Quốc Hội gồm toàn những Đại Biểu Gà vì con gà chỉ biết gật đầu, theo ý Đảng. Chúng ta cũng không lạ gì bộ phận Công An Nhân Dân Tiền vì còn Đảng là còn tiền, y như biểu ngữ "Công An Nhân Dân, Còn Đảng Còn Mình" đã tự nói lên điều đó. Chứ công an mà phục vụ nhân dân, theo như tên gọi, chuyện đó nằm mơ. Cũng thế, bộ phận Quân Đội Nhân Dân Đảng, chủ trương "Trung Với Đảng, Hiếu Với Dân". Chúng ta nghe thấy 2 chữ nhân dân, cũng đừng có nằm mơ, tưởng rằng quân đội này sẽ bảo vệ tổ quốc, nhân dân, còn khuya lắm. Quân đội này cũng chỉ trung thành và bảo vệ cho Đảng thôi, tổ quốc tính sau, còn "hiếu" với dân chỉ là trò đùa man rợ thôi. Đấy, quân đội đấy, đã từng "hiếu" với gia đình của anh Đoàn Văn Vươn đấy. Quân  Đội này một phần lo phục vụ Đảng, một phần lo làm "kinh tế" để bỏ túi riêng. Chúng ta chưa từng thấy một quốc gia nào mà quân đội nhúng tay vào việc buôn bán, kinh doanh, thương mại.

Bên kia là dân đang bị trị mà đại diện tiêu biểu là linh mục Nguyễn Văn Lý, anh Trần Anh Kim, chị Bùi Thị Minh Hằng, luật sư Nguyễn Bắc Truyển, luật sư Nguyễn Văn Đài, mục sư Nguyễn Trung Tôn, anh ký giả Trương Minh Đức, Luật sư Lê Quốc Quân, anh Nguyễn Hữu Cầu, chị Đỗ Thị Minh Hạnh, anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, anh Đoàn Huy Chương, anh Điếu Cày, anh Việt Khang, chị Nguyễn Hoàng Vi, chị Huỳnh Thục Vy, dân oan Trần Ngọc Anh, dân oan Lê Thị Kim Thu, bác sĩ Nguyễn Đan Quế, hòa thượng Thích Quảng Độ, cụ Lê Quang Liêm... Nói chung trong đó có hàng triệu dân oan mất đất, mất nhà cửa, trong đó có những người bất đồng chính kiến, những tù nhân lương tâm, những tù nhân tôn giáo, những công nhân, nông dân đang bị bóc lột tận xương tủy, những người chống độc tài, những người chống bất công, những người chống CS, những người đang chống giặc Tàu xâm lược, những đảng phái chống CS, những tổ chức xã hội dân sự như Khối 8406, No-U, Hội Bầu Bí Tương Thân, Hội Dân Oan, Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm, Mạng Lưới Blogger Việt Nam, Dân Làm Báo..., cùng các tôn giáo như Công Giáo, Phật Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành... Những cá nhân, tổ chức, đảng phái, tôn giáo, xã hội dân sự, được nêu ra ở trên đang chống lại, hoặc có khuynh hướng chống lại ĐCSVN và chống luôn cả Nhà Cầm Quyền hiện tại mà không cần phải chứng minh vì sự việc đã quá rõ ràng, qua những tin tức được thu thập trong hàng chục năm qua.

Kết luận:
Nói đến HHHG, giữa dân tôi không có gì cần để hòa hợp hòa giải. Giữa người Việt hải ngoại và người Việt trong nước cũng chẳng có nhu cầu HHHG. Dân tôi nếu có cơ hội ra hải ngoại, gần như tất cả đều chống cộng sản nên người Việt hải ngoại và người Việt trong nước cùng là một, cùng đồng hành đấu tranh chống CS. Thành ra, vấn đề HHHG là phải giữa 2 khối, tóm gọn lại: CS vs Dân. Dân không thể tạo ra những chính sách quốc gia vì chẳng có quyền hành trực tiếp. ĐCSVN và chế độ CS đang trực tiếp nắm chính quyền, muốn tạo được sự đoàn kết toàn dân để chống giặc Tàu xâm lược, vì có nguy cơ cấp bách bị Hán hóa như hiện nay, hoặc để cùng xây dựng nền kinh tế có nguy cơ sụp đổ, cần phải HHHG với dân, trước hết, bằng cách hãy thả ngay tất cả dân oan, tất cả tù chính trị, lương tâm, tôn giáo, ngoài ra phải thay đổi những chính sách cho phù hợp như trùng tu Nghĩa Trang Biên Hòa, cầu siêu tất cả các chiến sĩ bỏ mình vì nước, trợ giúp tất cả thương phế binh, không tham dự vào việc điều hành tôn giáo, chấp nhận nền chính trị đa đảng, xây dựng thể chế dân chủ với tam quyền phân lập. Còn bằng không, mọi cách khác đều xảo trá và bịp bợm, như Đảng và chế độ CS đã bịp dân hàng chục năm qua rồi, có thành công đâu.
Rõ ràng rồi đấy nhá, hình ảnh cờ Nam Mỹ và Bắc Mỹ đứng cạnh nhau đề huề sau cuộc nội chiến. Trang nhà Nguyễn Tấn Dũng đã khuyến khích cuộc HHHG như cần học hỏi cách HHHG như nước Mỹ đấy nhá. Mai một đồng bào tôi biểu tình giương lá cờ vàng 3 sọc đỏ cạnh lá cờ tỉnh Phúc Kiến của Tàu thì đừng có đánh đập hay bỏ tù dân tôi nhá.Nói thì nói vậy thôi, chứ ai mà tin thằng VC, có ngày bán lúa giống.

39 năm giờ nó mới đặt câu hỏi: "Làm gì để thống nhất lòng dân". Nó biết đặt câu hỏi như thế này là một điểm son đáng khen. Nghe xong câu hỏi, bất cứ ai cũng có thể đoán ra ngay thằng phá hoại sự đoàn kết của toàn dân. Nó là thằng VC chứ còn ai trồng khoai đất này. Nó thống nhất được lãnh thổ nhưng không biết thống nhất lòng dân. Chính nó đã gây sự chia rẽ dân tộc. Ấy thế mà nó bỏ tù linh mục Nguyễn Văn Lý về tội phá hoại sự đoàn kết

Trong tất cả những bài viết về HHHG trong trang nhà Nguyentandung.org, tôi thích nhất là bài viết "Nước Mỹ sau nội chiến và bài học hòa hợp dân tộc"(*1). Tôi xin copy lại để làm bằng chứng, vì tôi đã chứng nghiệm được nhiều lần, ở thế giới CS, bài được đăng rồi hay bị kéo xuống lắm. Bài viết này, cho chúng ta thấy rõ, Hoa Kỳ cũng có cuộc nội chiến Nam Bắc, nhưng sau nội chiến, họ biết thương yêu nhau, không một ai bị bỏ tù, họ còn biết tôn trọng những lá cờ của nhau, để Hoa Kỳ xây dựng được một quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, hạnh phúc nhất thế giới, giàu có nhất thế giới, và đó mới xứng đáng là bài học HHHG mà tất cả chúng ta cần quan tâm.

Tưởng nhớ ngày 8406
Ngày 8 tháng 4 năm 2014
Mylinhng@aol.com
http://freevietnamnow.blogspot.com
Xin phổ biến tự do

Đính kèm:
(*1) http://nguyentandung.org/nuoc-my-sau-noi-chien-va-bai-hoc-hoa-hop-dan-toc.html (Mỹ Sau Nội Chiến, nên vào đọc, rất hay)

(http://freevietnamnow.blogspot.com/2014/04/toi-cung-muon-ban-ve-hoa-hop-hoa-giai.html)

Thầy Phêrô Đinh Đăng Định sống Tin Mừng trước khi theo Chúa

Thầy Phêrô Đinh Đăng Định sống Tin Mừng trước khi theo Chúa


VRNs (05.04.2014) – Chiều hôm qua, 04/04/2014, cháu Đinh Phương Thảo, con gái lớn của nhà giáo Đinh Đăng Định chia sẻ với chúng tôi trước khi cử hành nghi thức tẩn liệm và nhập quan cho thầy tại Đăk Nông: khi Bố biết chúng con rất căm thù những kẻ đã gây ra tình cảnh này cho Bố, Bố nói với con rằng “chúng con không được giữ lòng thù hận người ta. Người ta thù hận mình nhưng mình phải sống bao dung với họ, không được sống thù hận như họ.” Thảo nói thêm: “Bố con còn kể Bố đã nói với các công an viên khi điều tra Bố rằng: ‘chúng ta không phải là kẻ thù của nhau.’”
Hôm qua, tuy mới 3 giờ chiều nhưng đã có khá đông người đến để tham dự nghi thức tẩn liệm và nhập quan cho nhà giáo Phêrô Đinh Đăng Định tại tư gia số 214 Nơ Trang Long, TT Kiến Đức, tỉnh Đăk Nông. Ngoài anh chị em và các cháu của thầy Định chúng tôi còn thấy có những người hàng xóm đến viếng Thầy và thăm gia đình.
Nhóm từ Sài Gòn gồm 5 người đi cùng với cha Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT. Gia đình Thầy xin cha chủ sự nghi thức tôn giáo cho Thầy vì Thầy mới được làm con cái Chúa đúng 24 tiếng. Có một số thành viên nhóm No-U Sài Gòn vừa mới đến và ở lại để hôm sau đưa Thầy về Sài Gòn.
Khoảng 3g30 cha Đinh Hữu Thoại cử hành nghi thức nhập quan trước sự chứng kiến của gia đình, bà con của Thầy và những người yêu mến Thầy, một buổi cử hành có khá ít người Công giáo. Những người thân của Thầy cũng nén tiếng khóc để hiệp thông trong nghi thức mà có lẽ lần đầu tiên trong đời họ được chứng kiến. Một số đồng nghiệp đàn em của Thầy cũng có mặt tham dự nghi thức.
140404-Tan liem (1)Cha Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT chủ sự nghi thức tẩn liệm cho thầy Phêrô Đinh Đăng Định
140404-Tan liem (2)
140404-Tan liem (3)
Đúng 4g00 thi hài Thầy được nhập vào áo quan. Công ty mai táng Tiến Đệ là một doanh nghiệp Công giáo tại Sài Gòn nhưng có chi nhánh ở Đăk Nông được mời tổ chức trọn gói cho Thầy, kể cả trong thời gian quàn tại Sài Gòn và hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.
Sau khi nghi thức kết thúc, các thầy cô giáo trường PTTH Lê Quý Đôn đã đến viếng Thầy. Một giáo viên dạy môn Sinh học còn trẻ tuổi cho biết hầu như tất cả giáo viên đều có mặt lúc ấy.
Chúng tôi ghi nhận tình hình xung quanh nhà Thầy không có gì bất thường, không có những khuôn mặt lạ xuất hiện mà chỉ có một chiếc xe chuyên dụng trên chở 2 CSGT lượn qua lại vài lần.
Cơn mưa giữa trưa làm cho không khí oi bức trở nên mát mẻ khi cử hành nghi thức tẩn liệm cho Thầy Phêrô Đinh Đăng Định. Một số người yêu mến tinh thần mạnh mẽ của Thầy đã ở lại để hôm nay cùng với thầy di chuyển về Sài Gòn.
140404-Tan liem (6)
140404-Thoai
140404-thay co
140404-Tan liem (5)
140404-Tan liem (4)
Đúng 17 giờ xe lăn bánh đưa chúng tôi trở về Sài Gòn trong nỗi suy nghĩ miên man: nhiều người mang danh Kitô hữu nhưng chắc gì đã sống được tinh thần tha thứ và bao dung như nhà giáo Phêrô Đinh Đăng Định, người tá điền được tuyển vào làm vườn nho Chúa vào giờ thứ 11 (xc Mt 20,1-16).
Chương trình tiếp theo như sau:
- 13:00 thứ bảy, ngày 05.04.2014 di quan về Sài Gòn và quàn tại Nhà nguyện Đức Mẹ Thăm Viếng (bên cạnh nhà số 797 Hoàng Sa, P.9, Q.3), thuộc giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Dự kiến sẽ về đến lúc 19:00 cùng ngày.
- 6:30 thứ hai, ngày 07.04.2014 di quan ra Nhà thờ ĐMHCG Sài Gòn: 38 Kỳ Đồng, Q.3
- 7:00 Thánh lễ an táng. Sau đó hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.
Hiếu Minh, VRNs
Đăk Nông (04/04/2014)

Người Việt khắp nơi tưởng nhớ thầy Phêrô Đinh Đăng Định


VRNs (06.04.2014) – Gia Lai – Từ tối hôm qua, khi linh cữu của thầy Phêrô được Cha giám tỉnh DCCT đặc cách ngoại lệ đưa vào quàn tại khu vực thuộc Tỉnh Dòng, đến nay nhiều người ở nhiều nơi đã trực tiếp đến kính viếng thầy Phêrô Đinh Đăng Định, an ủi gia đình, và rất nhiều người khác đã gởi chia buồn, cầu nguyện online đến gia đình thầy.

Cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, Bề trên giám tỉnh DCCT VN đang phân ưu cùng gia quyến và cầu nguyện cho thầy Định.
Cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, Bề trên giám tỉnh DCCT VN đang phân ưu cùng gia quyến và cầu nguyện cho thầy Định.

Cha Giuse Trịnh NGọc Hiên, giám đốc Học viện thánh An Phong cùng gia quyến cầu nguyện cho thầy Định.
Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, giám đốc Học viện thánh An Phong cùng gia quyến cầu nguyện cho thầy Định.
Riêng tại Nghệ An, Anh em VRNs Thừa Sai Vinh cùng gia đình các tù nhân lương tâm đã tổ chức buổi cầu nguyện cho thầy Phêrô tối hôm qua. Có sự góp mặt của anh em No-U Sài Gòn.
14040606
14040607
Anh Nguyễn Lân Thắng, chị Thúy Nga và một số người khác từ Miền Bắc vào trực tiếp kính viếng. Anh Quốc và một vài người khác từ Huế và Miền Trung vào. Miền Nam có cả một vòng hoa của Phật giáo Hòa Hảo Miền Tây. Các hội đoàn nhân dân đúng nghĩa cử đại diện đến kính viếng, đặt vòng hoa, phúng điếu và cầu nguyện. Chúng tôi nhận thấy có Hội bầu bí tương thân, Hội cựu tù nhân lương tâm và chính trị, Hội phụ nữ vì nhân quyền VN, Hội phụ nữ nhân quyền, Phong trào Con đường VN, CLB Hoa Mai, Đồng bào dân tộc H’Mông phía Bắc, Nhóm HDN Hoa Kỳ, Trang tin dân luận, No-U Sài Gòn, Hội tù nhân lương tâm, Hội anh em dân chủ, Tin lành Mennonite, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP., …
14040608
14040613
Nhạc sĩ bất đồng chính kiến Tô Hải và người tù thế kỷ cũng đến an ủi gia đình và cầu nguyện cho thầy Định.
Nhạc sĩ Tô Hải cùng thân quyến đến viếng thăm và thắp hương cho thầy Định. Gia đình thầy Định quay quần bên xe lăn của lão nhạc sĩ để tỏ lòng tri ân.
Nhạc sĩ Tô Hải cùng thân quyến đến viếng thăm và thắp hương cho thầy Định. Gia đình thầy Định quay quần bên xe lăn của lão nhạc sĩ để tỏ lòng tri ân.

Ông Nguyễn Hữu Cầu thắp nhan và cầu nguỵen cho người bạn tù nhân lương tâm của mình.
Ông Nguyễn Hữu Cầu thắp nhan và cầu nguỵen cho người bạn tù nhân lương tâm của mình.
Hòa thượng Thích Không Tánh, chùa Liên Trì, bác sĩ Nguyễn Đan Quế, sáng lập Cao trào nhân bản, giảng viên Phạm Minh Hoàng, đảng viên Việt Tân cùng nhiều người khác cũng đã đến viếng thăm, cầu siêu, an ủi gia quyến cùng thầy Đinh Đăng Định.
14040618
Blogger Hoài Niên chia sẻ và đề nghị: “Tôi thắp nhang cho Thầy Đinh Đăng Định và chia sẻ với chị Định cùng các cháu. Cầu mong cho Thầy sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Tôi có một ước muốn nhỏ và mong những ai vì lý do gì không đến viếng Thầy Định được, thì ngày mai thứ hai 7/4/2014 lúc 7h cùng đến dự lễ, và sau đó chúng ta cùng đưa tiễn Thầy đến nơi an nghỉ và cũng để bày tỏ rằng chúng ta luôn đồng tình và đồng hành trong những việc Thầy đã làm”.
Nguyễn Song Thiên nói về lý do linh cữu thầy Phêrô quàn trong khuôn viên DCCT Sài Gòn: “Nghĩa tử là nghĩa tận. Vậy mà cuối cùng đám tang thầy giáo Phêrô Đinh Đăng Định phải dời về nhà thờ DCCT Sài Gòn, bởi vì nhà cầm quyền ngăn cản, gây khó dễ. Nhưng họ đã lầm rồi, dù họ có ngăn cản thì đám tang của thầy vẫn ấm cúng, trang trọng, tình cảm của mọi người luôn gởi đến Thầy một cách trân trọng, dù ở đâu mọi người cũng đến tiễn biệt thầy. Xin Chúa đoái thương linh hồn Phêrô Đinh Đăng Đįnh. Và xin Ngài hãy an ủi những người trong gia đình Thầy”.
Điều thầy Định nhắc cô Đinh Phương Thảo, con gái lớn rằng đừng hận thù trả thù người ta đã là lời mời gọi cả một dân tộc phải cùng nhau làm một cái gì đó mới hoàn toàn tốt hơn cho Việt Nam mình.
Di ngôn của thầy giáo tân tòng Phêrô Đinh Đăng Định.
Di ngôn của thầy giáo tân tòng Phêrô Đinh Đăng Định.

Hình ảnh kính viếng trước linh cữu thầy giáo Đinh Đăng Định


VRNs (07.4.2014) – Sài Gòn – Khi linh cữu thầy Đinh Đăng Định được quàn tại khuôn viên Giáo xứ Đức Mẹ HCG Sài Gòn, nhiều cá nhân, tập thể đã đến kính viếng Thầy và phân ưu cùng gia đình Thầy.
VRNs gửi tới quý đọc giả một số hình ảnh những tổ chức, cá nhân yêu mến, đến phúng viếng, cầu nguyện và chia sẻ với gia đình thầy giáo Đinh Đăng Định.
DSC_0429
Cha Vinhsơn Phạm Trung Thành, Giám tỉnh và quý cha Dòng Chúa Cứu Thế thắp hương trước linh cữu thầy Phêrô Đinh Đăng Định
Thầy Thích Không Tánh, bác sinh Đinh Đăng Quế và các thành viên Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm
Thầy Thích Không Tánh, bác sĩ Nguyễn Đan Quế và các thành viên Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm
DSC_0194
Giáo sư Phạm Minh Hoàng, cựu tù nhân lương tâm Việt Nam. Giáo sư Hoàng bị chính quyền cộng sản kết án 3 năm tù giam, 3 năm quản thúc vào năm 2010 với tội danh “ âm mưu hoạt động lật đổ chính quyền”
 DSC_0150
 Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, nhà bất đồng chính kiến
DSC_0023
Các tín đồ Phật giáo Hòa hảo thuần túy
DSC_0204
Bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của tù nhân lương tâm Đinh Nguyên Kha cùng con trai Đinh Nhật Uy và con gái đến thắp hương trước linh cữu thầy Đinh Đăng Định.
DSC_0083Nhạc sĩ Tô Hải ghi sổ tang. Ông viết như sau: ” Một anh hùng dân tộc thực sự đã ra đi, vì muốn yêu nước mà phải chết, muôn đời anh Định nhà giáo, nhà trí thức đích thực của dân tộc sẽ sống mãi trong trái tim của muôn triệu người Việt Nam và thế giới”.
DSC_0218Các em Xứ Đoàn Chúa Kitô Vua của Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn viếng thầy Đinh Đăng Định, trước giờ lễ lúc 15 giờ 30 dành cho các em tại nhà thờ Giáo xứ.
DSC_0231Cha Giuse Maria Lê Quốc Thăng, Tổng thư ký Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam thắp hương trước linh cữu thầy Định
DSC_0448
 Một phụ nữ đang phân ưu với người con út thầy Đinh Đăng Định
DSC_0141Một nhóm người dân oan mất đất đến kinh viếng thầy Định và phân ưu cùng gia đình. 
DSC_0480Một số linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, cha Giuse Lê Quang Uy, Giuse Đinh Hữu Thoại và Đaminh Nguyễn Văn Phương cùng gia đình thầy giáo Định thắp hương trước linh cữu thầy.

 Ảnh Đức Hiệp, VRNs

Tập thể, cá nhân đến viếng thầy giáo Đinh Đăng Định

Tập thể, cá nhân đến viếng thầy giáo Đinh Đăng Định


VRNs (06.4.2014) – Sài Gòn – Vào hồi 18 giờ 30 ngày 05.4.2014 linh cữu thầy giáo Phêrô Đinh Đăng Định được đưa về phòng A6 trong khuôn viên Giáo xứ Đức Mẹ HCG Sài Gòn.
Khi nghe tin linh cữu thầy Phêrô chuyển bị về tới nhà thờ, nhiều người đã có mặt ở đây để đón Thầy, trong niềm tiếc thương. Lúc linh cữu Thầy Định đã yên vị tại Phòng A6, trong khuôn viên nhà thờ, cha Vinhsơn Phạm Trung Thành, Giám Tỉnh DCCT và cha Giuse Hồ Đắc Tâm, Chánh xứ Gx. Đức Mẹ HCG, một số cha trong Tu viện và nhiều người yêu mến thầy đã đã tới cầu nguyện cho Thầy.
Trước khi cổng nhà thờ đóng, lúc 9 giờ 45 một số cha trong Tu viện quý cha cùng với những người yêu mến thầy một lần nữa quy tụ trước linh cữu để đọc kinh cho Thầy. Lần viếng này có cha Giuse Lê Quang Uy (trước đây ngài cũng lên tiếng phản đối dự án Bauxite), cha Đaminh Nguyễn Văn Phương, Giuse Đinh Hữu Thoại, và một số thầy đang trong giai đoạn đào tạo tại Học Viện cũng có mặt.
Cha Giuse Hồ Đắc Tâm, cùng Hội đồng Giáo xứ Đức Mẹ HCG Sài Gòn viếng thầy Định
Cha Giuse Hồ Đắc Tâm, cùng Hội đồng Giáo xứ Đức Mẹ HCG Sài Gòn viếng thầy Định
Những người yêu mến thầy Định đến kính viếng và cầu nguyện cho thầy
Những người yêu mến thầy Định đến kính viếng và cầu nguyện cho thầy
Chúa nhật 06.4, nhiều đoàn thể và cá nhân đã đến tiễn biết Thầy và chia buồn cùng với gia đình: Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm, No U Sài Gòn, Bà con dân tộc H’mong từ Tuyên Quang, bà con dân oan Miền Tây. Chúng tôi thấy có thầy Thích Không Thánh, trụ trì chùa Liên Trì, Lm. Giuse Maria Lê Quốc Thăng, Tổng thư ký UB Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam, bác sĩ Nguyễn Đan Quế, nhạc sĩ Tô Hải….Nhiều tổ chức cũng như cá nhân đã gửi vòng hoa kính viếng và phân ưu cùng gia đình thầy Định.
Đến viếng thầy Đinh Đăng Định, Tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh viết trong sổ tang:  Xin bày tỏ lòng kính trọng và thương tiếc đến thầy giáo Đinh Đăng Định, người yêu nước chân chính. Những gì thầy đã làm sẽ được thế hệ sau tiếp nối”
Nhạc sỹ Tô Hải viết: ” Một anh hùng dân tộc thực sự đã ra đi, vì muốn yêu nước mà phải chết, muôn đời anh Định nhà giáo, nhà trí thức đích thực của dân tộc sẽ sống mãi trong trái tim của muôn triệu người Việt Nam và thế giới”.
Nhạc Sỹ Tuấn Khanh viết: “Bài học cuối thầy để lại, hẫu thế mãi mãi không thể quên”
Tiến sĩ Vũ Thị Phương viết trong sổ tang
Tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh viết trong sổ tang
Anh Nguyễn Lân Thắng một người từ Hà Nội vào Sài Gòn để dự đám tang Thầy Định anh cho biết: “Tôi biết Thầy Định cũng khá lâu, khi mà cái bản án xét xử của Thầy về tội tuyên truyền chống phá nhà nước xẩy ra. Là một trong những người tham gia ký phản đối dự án bauxite nhưng mãi về sau tôi mới biết Thầy Định là một trong những người rất kiên cường. Vì mặc dù ở tỉnh lẻ xa xôi, nhưng Thầy đã rất lỗ lực vận động bà con ký tên vào cái bản tuyên bố phản đối bauxite. Do vậy tôi rất ngưỡng mộ lòng quả cảm của Thầy. Hôm nay tôi có mặt ở đây để bày tỏ lòng thành và nghiêng mình kính cẩn trước vong linh của Thầy.
Anh Thắng cho biết thêm: “Để tiếp nối những công việc của Thầy không chỉ riêng tôi mà mỗi người chúng ta phải tiếp tục đấu tranh, phải tiếp tục làm những công việc như Thầy Định, tức là đem sự thật, đem những vấn đề của đất nước trao đổi với người khác chưa biết để vận động nhân dân hiểu được cái bản chất của xã hội hiện nay để có thể lên tiếng đấu tranh.”
Dân oan Lê Thị Ánh Nga sống tại Chợ Gạo, Tiền Giang đến viếng Thầy Định cho biết: “Hôm nay tôi nghe người dân khắp nơi ở các tỉnh điện thoại với nhau để lên Sài Gòn, 38 Kỳ Đồng này chia buồn với gia đình và viếng linh cữu của một người mà chúng tôi rất là ngưỡng mộ, ông là Đinh Đăng Định” Chị cho nói tiếp: ” Ông đã đứng lên phản đối dự án bauxite, phản đối những cái sai của nhà cầm quyền và ông đã bị ở tù lương tâm. Tôi rất xúc động, ngày hôm nay từ sáng tới chiều dân các tỉnh chuyển bị đang tập chung về đây”.
Tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo thuần túy đến kính viếng thầy Đinh Đăng Định
Tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo thuần túy đến kính viếng thầy Đinh Đăng Định

Nhạc sĩ Tô Hoài trước linh cữu thầy Định
Nhạc sĩ Tô Hải trước linh cữu thầy Định
Bà Đặng Thị Dinh vợ của Thầy Giáo Đinh Đăng Định chia sẻ cảm xúc khi đưa thầy về nhà thờ Kỳ Đồng: ” Thực sự tôi rất phấn khởi. Giờ đây, tôi không biết nói gì hơn cả, bởi vì trong nhà thờ có các cha, có tất cả mọi người cũng là sự ấm áp của gia đình và của chồng tôi. Gia đình tôi không biết nói gì nữa cả, rất cám ơn mọi người, cám ơn các cha và mọi người rất nhiều. Nói thật với anh khi ở Đăk Nông, những lúc mà tôi nhìn tới anh ấy, tôi muốn gào thét lên bởi vì tôi thấy cô đơn và nỗi uất ức trong lòng tôi. Tôi không thể biết chia sẻ với ai được. Cũng có người bên cạnh đó, nhưng họ cũng chỉ là hàng xóm thôi và họ chưa hiểu gì về anh ấy cả. Khi về đây tôi thấy có sự rất là ấm áp tình cảm của các cha và của mọi người chia sẻ với tôi. Tôi thấy ấm áp trong người và bớt đi một chút sự tủi thân” “Tôi muốn nói nhiều lời cảm ơn tới các cha nhà Dòng và tất cả mọi người”.
Thầy Thích Không Tánh,bác sĩ Nguyễn Đan Quế và vài người khác đại diện Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm tới viếng Thầy Giáo Đinh Đăng Định. Thầy Thích Không Tánh chia sẻ: ” Sau phiên họp thường kỳ gặp gỡ nhau của hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam thì chúng tôi đã cùng nhau qua đây. Được biết linh cữu Thầy Đinh Đăng Định được quàn ở Dòng Chúa Cứu Thế nên chúng tôi qua đây để phúng viếng và chia buồn đến gia đình cũng như cầu nguyện cho hương linh của Thầy Đinh Đăng Định được nhẹ nhàng và siêu thoát”.
Thầy Thích Không Tánh cũng nói về thầy Định: “Như lời chúng tôi đã đọc trước vong linh của Thầy Đinh Đăng Định đó là gói ghém nội dung của toàn thể hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm. Chúng tôi hết sức kính phục và quý trọng tinh thần bất khuất và anh dũng của Thầy Đinh Đăng Định trước sự đàn áp và sự bất công của chế độ đối với một nhà giáo và một người yêu nước như vậy. Chúng tôi mãi nhớ tới Thầy Đinh Đăng Định”.
Một số người dân tộc H’mong tại Tuyên Quang vượt hàng ngàn cây số vào viếng Thầy Giáo Định. Em Lý Văn Súa nói: “Với tâm nguyện xuống đây để được nhìn thấy Thầy và chia buồn cùng gia đình Thầy Đinh Đăng Định đã qua đời. Em đại diện cho người H’Mong xuống để chia buồn với gia đình và tiễn Thầy về để Thầy sớm được siêu thoát”. Khi được hỏi em biết thầy giáo Đinh Đăng định như thế nào, em Súa nói: “Em cảm thấy Thầy là một người đấu tranh cho quê hương đất nước, đấu tranh cho người dân tộc Tây Nguyên không bị mất đất, em rất cảm phục Thầy, vì chúng em cũng là người dân tộc bị đàn áp”.
Ông Tạ Văn Dung, một người dân sống tại Sài Gòn đến viếng thầy Định cho biết: “Tôi là một người dân bình thường, tôi biết thầy Định trên mạng. Tôi cảm thấy là tôi phục tính cách, tính chất và sự can đảm của Thầy Định. Do vậy khi biết tin Thầy Định mất tôi đến đây để phúng. Vì tôi nghĩ lý tưởng của tôi và của Thầy Định cũng giống nhau”. Ông Dung cho biết mình cùng quan điểm và lý tưởng như thầy Định. Ông cho biết thêm: “Qua những lần lên mạng đọc tin tức về thầy Định và những việc làm của thầy, tôi thấy là, nếu một phần nhỏ người Việt Nam mà được như vậy chắc có lẽ cuộc sống người Việt Nam sẽ thay đổi nhiều. Riêng tôi, tôi làm đúng một người công dân: cái gì đúng thì tôi theo, cái gì sai thì tôi chống.” Ông Dung nói tiếp: ” Điều trăn trở nhất trong cuộc sống của tôi hiện giờ là: Đất biển đảo của Việt Nam đang bị gặm nhấm từng ngày. Và tôi muốn tất cả dân tộc Việt Nam làm sao đồng lòng, nhất là giới trẻ, giới sinh viên để đòi lại phần đất phần biển đảo đã mất”.
Mana Khanh