Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

# Tổ Cha Mày Nguyễn Tấn Dũng

# Tổ Cha Mày Nguyễn Tấn Dũng

Mylinhng@aol.com



Hình ảnh gây xúc động của Bo Trung trong cuộc vận động tự do cho mẹ mình.

Xin lỗi bạn đọc, giận quá rồi, cho viết xả láng luôn nha bà con. Tổ cha mày Nguyễn Tấn Dũng, mày là thằng hèn, vừa hèn vừa nhục, vì chỉ một thanh niên trẻ như Bo Trung, con chị Bùi Thị Minh Hằng, mà lũ mày phải đóng cửa Tổng Lãnh Sự tại San Francisco, không dám tiếp. Má mày bị bắt giam về tội yêu nước chống giặc Tàu xâm lược, thử hỏi mầy nghĩ sao hả Dũng? Chị Bùi Thị Minh Hằng tội gì mà chúng bây đã bắt giam? Có phải tụi bây là những thằng chó săn cho giặc Tàu? Tụi bây là một lũ hèn với giặc ác với dân mà ai cũng biết.

Cả lũ bọn bây đều hèn đều nhục, lũ bây cá mè một lứa, từ thằng Phạm Bình Minh, thằng Nguyễn Quốc Cường, đến thằng Nguyễn Bá Hùng. Tụi bây chẳng phải là đại diện cho dân tộc Việt Nam vì khi tụi bây xuất hiện ở đâu đều bị đồng bào rượt chạy như những con chuột cống, phải đi vào bằng cỗng hậu (hậu môn) từ hàng chục năm qua. Chưa từng có một tên nào dám một lần đứng trực diện cùng đồng bào hải ngoại. Điều này chứng minh rằng chúng bây chỉ là những tên bán nước, phản bội lại tổ quốc Việt Nam.

Giặc Tàu đem giàn khoan vào lãnh hải, Phùng Quang Thanh lại cho là chuyện "lục đục gia đình". Mày là gia đình với giặc Tàu hả Thanh? Mày làm đại tướng VN hay đại tướng Tàu? Tổ cha mày Thanh.

Mất Hoàng Sa, mất một phần Trường Sa, mất Ải Nam Quan, 2/3 thác Bản Giốc, mất gần ngàn cây số biên giới, Trương Tấn Sang nói: "Đời này đòi không được, để đến đời con đời cháu sẽ đòi". Tổ cha mày Sang, mày là chủ tịch nước mà ăn nói như thế sao? Trách nhiệm của mày mà mày giao phó lại đời con, đời cháu, mày không thấy xấu hổ sao hả Sang? Một thằng hèn như mày mà làm chủ tịch nước à, hả Sang.

Giặc Tàu lăm le bờ cõi, Nguyễn Phú Trọng lú lại muốn xin gọi điện thoại cho tên Tập Cận Bình, lại bị từ chối. Tổ cha mày Trọng, toàn là lũ bán nước, nhục nhã thay. Còn Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: "không liên minh quân sự với bất kỳ quốc gia nào". Thế là đất nước VN này đi về đâu, khi một Việt Nam nhỏ bé phải đối đầu với một tên Tàu khổng lồ độc ác và nham hiểm này hả Dũng? Mày có ngu cũng ngu vừa vừa thôi Dũng.

Chúng cho bọn bịt mặt, khủng bố đã nhiều lần định thủ tiêu chị Hằng như giết chết 3 con chó của chị, rồi đổ xăng, đổ sơn trước cửa nhà chị Hằng và chị đã lên tiếng: "Tôi xin thưa với đồng bào khắp nơi là bất cứ việc gì xảy ra cho tôi Bùi Thị Minh Hằng và gia đình nhà tôi, thì đây là tội ác của nhà cầm quyền CS và tôi sẽ cương quyết, tức là tôi sẵn sàng nằm xuống làm cái mồi lửa đầu tiên để cho nhân dân VN đứng lên, bởi vì tôi biết tất cả những động thái của họ. Tôi đã sống trong lòng chế độ CS và tôi biết rất rõ những thủ đoạn, những âm mưu của họ..." (*1) Ý định giết người bịt miệng không xong, sợ lòi chành tội ác trước công luận quốc tế, chúng bày trò bắt giam giữ chị Hằng với tội danh gây rối trật tự công cộng, để hòng dập tắt tiếng nói quyết liệt, can trường của chị. Chúng làm bộ giả nai ra vẻ trung thực, bắt giữ thêm anh Nguyễn Văn Minh và chị Nguyễn Thị Thúy Quỳnh. Gây rối trật tự công cộng là chúng, vì chúng huy động lực lượng bắt giam 21 người, làm kẹt xe, và làm dân làng nơi đó tụ tập đông đảo.

Chị Hằng là biểu tượng của tiếng nói bất khuất, can trường trong việc chống giặc Tàu xâm lược, thành ra chị trở thành một cái gai nhọn trong mắt bọn chó săn cho Tàu như Nguyễn Thế Thảo chủ tịch UBND Hà Nội. Chính chị ra tận Hà Nội để nộp đơn kiện tên Thảo này khi hắn ra lệnh bắt giam chị 8 tháng tại trại Thanh Hà một cách vô cớ, không bản án. Trong lúc đơn kiện của chị đang được thụ lý hồ sơ thì bỗng dưng chị bị công an Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp bắt giữ, xem chừng có liên quan đến tên chó săn Thảo này, cùng đồng bọn, hoặc nhận chỉ thị từ tên chó săn cho giặc Tàu Nguyễn Tấn Dũng, chuyên gia đàn áp người yêu nước.

Chế độ chúng bây chó má lắm, không chửi không được. Hàng triệu vụ tham nhũng, cướp của, cướp nhà dân oan, chúng bây không điều tra, không xử, lại đi xử một phụ nữ được gọi là "gây rối trật tự" mà chúng bây đã giam giữ trên 6 tháng rồi. Thật là vô cùng bỉ ổi vì chúng bây đang bày trò trình diễn mà bất cứ ai cũng nhận thấy rõ. Đọc tờ gọi là "cáo trạng" (*2) do đại tá Lê Văn Bé Sáu, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra ký, thật là khôi hài, thúi đến nỗi ai đọc qua cũng phải bị mũi. Bọn đại tá chó săn chúng bây rãnh quá, điều tra chị Hằng đủ mọi thứ tất tần tật, chẳng liên quan gì đến vụ án. Tại sao chúng bây không giỏi đi điều tra tên Nguyễn Tấn Dũng kìa, làm thất thoát hàng tỉ US đô la trong vụ Vinashin và Vinalines đấy. Chúng bây có hèn cũng hèn vừa thôi, muốn bắt chị Hằng cứ đường đường chính chính mà bắt, tội gì phải mượn cớ "gây rối trật tự".

Theo như mọi người được biết, bọn cầm quyền chó săn cho giặc Tàu đã từng bán quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, 2/3 Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan, và gần 1000 cây số đường biên giới. Ngày hôm nay, tác giả Cầu Nhật Tân vừa mới khẳng định các đảo Ba Mùn, Vĩnh Thực (Móng Cái), Trà Cổ, Thanh Lân, Cô Tô, Ngọc Vừng đều bị chiếm đóng bởi giặc Tàu. (*3). Từ những hành động nhu nhược của nhà cầm quyền với giặc Tàu, từ những hành động đàn áp khốc liệt người yêu nước chống giặc Tàu, từ những biểu tượng như cho các em bé cầm cờ 6 sao đón Tập Cận Bình, đến cả TVT1 cũng trưng chiếu hình ảnh cờ 6 sao khi Trọng  qua Tàu, đến nổi ngày kỷ niệm thành lập quân đội nhân dân cũng mang hình ảnh của những tên lính Tàu. Người ta càng tin tưởng những gì Wikileaks đưa ra về Hội Nghị Thành Đô năm 1990, sát nhập Việt Nam trở thành một tỉnh của Tàu vào năm 2020 là chuyện có thật.

Ngày mai đây 26 tháng 8 năm 2014, ngày xử chị Bùi Thị Minh Hằng, mọi người tự động xuống đường ủng hộ, hay bày tỏ thái độ phản đối nhà cầm quyền chó săn Nguyễn Tấn Dũng là một chuyện đương nhiên. Đó là trách nhiệm của mỗi công dân Việt Nam, chẳng cần phải nghe theo một lời kêu gọi. Những ai không đủ điều kiện đến phiên tòa thì hãy tổ chức xuống đường ngay tại địa phương nơi mình cư ngụ, cũng là một cách bài tỏ thái độ, hoặc bận áo mang hình ảnh chị Hằng cũng là một cách bài tỏ thái độ. Quý vị nên chụp hình những bày tỏ này và cố gắng đưa lên mạng để trở thành những chiến sĩ thông tin.

Bo Trung ơi, cháu là đứa con hiếu thảo, cháu đã không phụ lòng mẹ, cháu đã làm xúc động mọi người, cháu cũng là một công dân Việt Nam tốt cho mai sau, chắc chắn cháu sẽ không cô đơn đâu.

Ngày 24 tháng 8 năm 2014
Mylinhng@aol.com
http://freevietnamnow.blogspot.com
Xin phổ biến tự do

Đính kèm:
(*1) http://freevietnamnow.blogspot.com/2013/09/viet-ve-dan-oan-bui-thi-minh-hang.html
(*2) http://huynhngocchenh.blogspot.de/2014/07/ket-luan-ieu-tra-vu-bui-thi-minh-hang.html
(*3) http://www.chinhluanvn.com/2014/08/hon-nua-ky-nhuc-nhoi-noi-ia-au-to-quoc.html

Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

# Phiếm Một Chút Về "Chính Danh"

# Phiếm Một Chút Về "Chính Danh"

http://freevietnamnow.blogspot.com/2014/08/ban-mot-chut-ve-chinh-danh-mylinhngaol.html
Mylinhng@aol.com

Tôi cũng là con người, hỉ, nộ, ái, ố đều có đủ, xin phép quý vị cho tôi chửi bọn vô liêm sỉ này một phát. Có lẽ đây là lần đầu tiên, trên báo lề Đảng có một tựa đề nghe lọt lỗ tai: "Danh chính thì ngôn mới thuận" (*1), gọi tắt là chính danh, được đăng trong trang nhà của đại tướng CS Đỗ Bá Tỵ. Con người ta, phàm làm việc gì cũng cần chính danh mới mong tồn tại lâu dài, nhưng ngược lại ở nước CHXHCNVN này, nhiều bọn người chẳng cần chính danh, mà vẫn cứ tiếp tục tồn tại lâu dài, ấy thế đã làm tôi phẫn nộ, không chửi không được.

Bọn người thứ nhất là những tên đảng viên của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Chúng thành lập ĐCSVN từ năm 1930, dựa theo chủ nghĩa cộng sản Marx-Lênin làm cách mạng, chủ trương vô sản chuyên chính và nền kinh tế tập trung. "Vô sản chuyên chính" có nghĩa là người nghèo khổ lên cướp chính quyền, và họ tự gọi cho họ là đại diện cho giai cấp nông dân và công nhân, cũng là biểu tượng "búa" và "liềm" trên lá cờ của ĐCSVN. "Kinh tế  tập trung" có nghĩa là mọi việc buôn bán đều phải tập trung vào tay nhà nước. Đại khái, bán con cá cũng phải bán cho nhà nước, mua con cá về ăn cũng phải xếp hàng mua của nhà nước, gọi là chế độ tem phiếu. Bọn người này cướp chính quyền từ 1945 rồi áp dụng nền kinh tế tập trung lên một nửa nước miền Bắc. Sau 1975, chúng lại cướp trọn miền Nam, rồi đưa cả nước xuống hố diệt vong vì đói kém. Dân VN trở thành những con vật thí nghiệm cho nền kinh tế tập trung này, phải ăn bo bo, khoai, sắn mà sống. Đến năm 1988 chúng mới bỏ hẳn chế độ tem phiếu chạy theo nên kinh tế tư bản mà không một lời xin lỗi dân. Ngày hôm nay tên cầm quyền nào cũng nhà cao cửa rộng, có tiền triệu phú, tỉ phú đô la, chẳng còn một tên nào gọi là "vô sản". Coi như chủ nghĩa CS hoàn toàn phá sản, sụp đổ. Có người nói: "chủ nghĩa CS chết rồi nhưng chưa được chôn", xem ra rất đúng vì còn sự hiện diện của ĐCSVN. Có người cũng nói: "ĐCSVN làm cách mạng để biến dân thành nô lệ phục dịch cho ĐCSVN" cũng chẳng sai. Đảng này còn ngồi xổm lên Hiếp pháp 2013, và cũng vẫn tự nhận là đại biểu trung thành của giai cấp nghèo khổ nông dân và công nhân. Vậy tôi hỏi bạn, có phải tất cả những đảng viên ĐCSVN là bọn người vô liêm sỉ? Chúng chẳng còn gì gọi là CS, chúng không còn chính danh, tóm lại chúng là những tên "treo đầu dê, bán thịt chó". Chúng cũng chẳng phải đại diện cho giai cấp công nông. Tôi có thể nói thẳng, những thằng CS như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang là những thằng vô liêm sỉ, và tôi bảo đảm với quý vị rằng, chẳng một thằng nào có khả năng bào chữa được cho sự vô liêm sỉ của chúng.

Bọn người kế tiếp là bọn gọi là Đại Biểu Quốc Hội. Thật ra 99% chúng là những tên cộng sản, hoặc trá hình giả dạng không phải là đảng viên ĐCSVN. Tôi chừa 1% ra vì có những thằng CS còn sót một chút lương tâm, sỉ diện, dám nói lên một chút sự thật như ông Lê Văn Cuông, sau khi rời khỏi nhiệm sở: "đại biểu bị dẫn dắt, chi phối của các nhóm lợi ích, các thế lực nào đó mà không nói lên tiếng nói của mình, không nói lên tiếng nói và nguyện vọng của cử tri mà lại “phát biểu bài của người khác”." Rồi chính tên chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cũng thừa nhận: "có những phiên thảo luận của Quốc hội, người phát biểu không biết là nói ý của mình hay ý của ai, có đại biểu còn phát biểu bài của người khác, như thế là không nghiêm túc". Thử hỏi xem, vừa làm trách vụ thủ tướng lại vừa làm một đại biểu quốc hội. Thủ tướng là người thi hành luật pháp, còn đại biểu quốc hội là người làm ra luật pháp, thật tréo cẳng ngỗng, Dũng vừa đá bóng vừa làm trọng tài thổi còi, vậy có nghiêm túc không hả ông Hùng? Cả gần 500 đại biểu quốc hội đều vừa đá bóng vừa thỏi còi, vậy có nghiêm túc không ông Hùng? Các ông là bọn người vô liêm sỉ, cứ tiếp tục việc "treo đầu dê, bán thịt chó" vì đây là Đảng Hội chứ chẳng phải Quốc Hội như đúng nghĩa của nó. Đại biểu quốc hội phát biểu chó gì được khi quyền của nó đang nằm trong tay sinh sát của thủ tướng, của chủ tịch nước, hay của tổng bí thư? Rành rành bằng chứng trước mắt, dân oan đòi công lý nổi lên khắp nơi, có thằng đại biểu quốc hội nào đại diện cho dân đâu?

Ngay cả tên nước CHXHCNVN cũng chẳng chính danh, toàn là bầu cử bịp bợm chớ Cộng Hòa ở chỗ nào? còn Xã Hội Chủ Nghĩa là cái quái gì? Chẳng thằng nào cắt nghĩa hay định nghĩa nỗi. Chẳng thấy ai màng phải xử tội những kẻ tiền nhiệm của chúng đã bán nước VN qua Hội Nghị Thành Đô. Cũng chẳng thấy ai màng xử tội bọn phản bội đất nước chủ trương treo cờ 6 ngôi sao khi tiếp Tập Cận Bình. Cũng chẳng ai màng phải xử tội bọn phản bội đất nước chủ trương treo cờ 6 ngôi sao trên TVT1 khi Nguyễn Phú Trọng sang Tàu. Cũng chẳng ai màng xử tội bọn phản bội đất nước mang cờ đỏ sao vàng của tỉnh Phúc Kiến về làm cờ nước. Cũng chẳng ai màng phải xử tội tên Hồ Chí Minh đã mang tội diệt chủng hàng trăm ngàn dân Việt qua vụ Cải Cái Ruộng Đất, Nhân Dân Giai Phẩm, Mậu Thân Huế.

Vậy mất nước là cái chắc, VN ta sẽ bị xóa sổ khỏi bản đồ thế giới, để trở thành một Tây Tạng thứ hai trừ khi dân Việt mình biết thức tỉnh. Hãy làm ngay một chuyện thức tỉnh nhỏ là xuống đường đòi tự do cho những người yêu nước như linh mục Nguyễn Văn Lý, anh Trần Anh Kim, mục sư Dương Kim Khải, chị Bùi Thị Minh Hằng, anh Lê Quốc Quân, anh Trần Huỳnh Duy Thức, anh Điếu Cày... Nói chung là tất cả những tù nhân chính trị. Nếu chúng ta không biết đấu tranh đòi tự do cho những người yêu nước này, thì đến lúc chúng ta bị bắt, ai sẽ là người tiếp tục đấu tranh cho sự tự do của chúng ta?

Ngày 17 tháng 8 năm 2014
Mylinhng@aol.com
Xin phổ biến tự do
http://freevietnamnow.blogspot.com

PS:
(*1)
http://dobaty.net/danh-chinh-thi-ngon-moi-thuan.html

Danh chính thì ngôn mới thuận

Đăng bởi: Ban Biên Tập ngày: 10/08/2014 9:46 am 0 Phản hồi
(Chính trị) - Mới đây các báo đăng lại ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng rằng “có những phiên thảo luận của Quốc hội, người phát biểu không biết là nói ý của mình hay ý của ai, có đại biểu còn phát biểu bài của người khác, như thế là không nghiêm túc”. Nhận xét của người đứng đầu cơ quan lập pháp được nhiều người chia sẻ.


Như ông Lê Văn Cuông, nguyên đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, còn đi xa hơn khi cho rằng đây là một tình trạng nguy hiểm trong hoạt động Quốc hội, đại biểu bị dẫn dắt, chi phối của các nhóm lợi ích, các thế lực nào đó mà không nói lên tiếng nói của mình, không nói lên tiếng nói và nguyện vọng của cử tri mà lại “phát biểu bài của người khác”.
Giã từ diễn đàn Quốc hội một thời gian ông nghiệm ra rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng này xuất phát từ đặc điểm riêng của Quốc hội nước ta đó là nặng tính cơ cấu. Cùng là đại biểu bình đẳng trong cơ quan quyền lực này nhưng người này là bộ trưởng, người khác là giám đốc một sở ở địa phương, người này là quan đầu tỉnh, người kia là cán bộ cấp huyện. Đại biểu “cấp dưới” liệu có mạnh dạn phát biểu ý kiến ngược lại đại biểu “cấp trên” hay không?
Quốc hội chúng ta đa số là những người đang giữ một chức vụ trong bộ máy chính quyền mà chúng ta gọi là kiêm nhiệm. Suy cho cùng thì cũng từ chuyện thể chế mà ra.
Ở hầu hết các nước, dân biểu hoặc nghị sĩ được bầu vào Quốc hội là những người ở địa phương, sâu sát và am hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân. Nhờ vậy mà họ là đại biểu đúng nghĩa, họ phát biểu vì người dân, bảo về lợi ích chính đáng của người dân. Họ có văn phòng thường trực ở địa phương để có mối quan hệ gắn bó, có điều kiện lắng nghe và giải quyết những yêu cầu khi dân cần đến nhất là về mặt quyền lợi.
Còn quan chức đầu tỉnh ở các nước có hai vai trò, một là người đại diện cho chính quyền trung ương trong vai trò cai trị, hai là công bộc của dân, lo cho dân từ cái ăn cái ở đến bảo vệ an ninh trật tự xã hội. Làm tròn hai nhiệm vụ ấy thì ông ta mới được dân thương, mới tồn tại ở địa phương. Còn như chỉ một trong hai nhiệm vụ không tròn, nhất là khi không được lòng dân thì việc bị điều về trung ương là chuyện phải đến.
Ở nước ta cơ chế hoàn toàn ngược lại. Quan chức đầu tỉnh là người ở địa phương với các mối quan hệ chằng chịt và tế nhị có thể tác động đến vai trò quản lý xã hội đòi hỏi sự minh bạch và công bằng. Trong khi đó, rất nhiều đại biểu Quốc hội được cơ cấu không phải là người địa phương mà như từ trên trời rơi xuống, dân có khi không biết mặt người đại biểu mà mình đã bầu ra, “xuân thu nhị kỳ” họ trở về tiếp xúc với cử tri trước và sau mỗi kỳ họp thì làm sao có được sự gần gũi với dân, làm sao nói được tiếng nói trung thực phản ánh đúng ý nguyện người dân. Và khi ấy họ phát biểu bài của người khác, không phải của mình, lại càng không phải là điều người dân gửi gắm thì cũng dễ hiểu.
Khi phát biểu thì đại biểu Quốc hội của chúng ta đứng bên dưới hội trường hướng về đoàn chủ tịch như trình bày một vấn đề gì đó với cấp trên, tại sao lại không đứng trên diễn đàn quay về phía “đồng viện” để nói với cả nước bởi trước mặt họ là những người đại biểu của nhân dân. Đó cũng là một biểu hiện chưa bình đẳng trong sinh hoạt nghị trường dễ đào sâu khoảng cách giữa các đại biểu có điểm xuất phát khác nhau.

Khi phát biểu, tại sao các đại biểu quốc hội lại không đứng trên diễn đàn quay về phía “đồng viện” để nói với cả nước bởi trước mặt họ là những người đại biểu của nhân dân. Ảnh: Nguồn internet.
Sự nhập nhằng trong vai trò của các đại biểu Quốc hội, vừa là người tham gia chính quyền, vừa là đại diện cho ý nguyện người dân mà chúng ta gọi là kiêm nhiệm, trong chừng mực nào đó cũng như chuyện vừa đá bóng vừa thổi còi.
Chẳng lẽ chúng ta không đủ người tài năng để chia sớt gánh nặng của thể chế? Chẳng lẽ ngân sách chúng ta không đủ khả năng trang trải chi phí cho hoạt động của các đại biểu Quốc hội đến mức phải nhờ vào đồng lương và phương tiện của bộ máy chính quyền phục vụ cho hoạt động lập pháp?
Sự nhập nhằng đó cũng làm Quốc hội mất đi tính chuyên nghiệp vốn là điều kỳ vọng lâu nay của người dân, mà cơ quan quyền lực này chưa đáp ứng được.
Mong sao rồi đây ở nước ta, khi một quan chức trở thành đại biểu Quốc hội thì họ sẽ phải giã từ chính quyền để toàn tâm, toàn ý trong vai trò quan trọng vừa được người dân tin cậy trao cho. Và khi ấy tiếng nói của họ mới độc lập, mới có trọng lượng vì đó là tiếng nói của người dân, mới không cần vay mượn của người khác, mới không phát biểu cho nhóm lợi ích nào cả.
Danh có chính thì ngôn mới thuận, người xưa đã nói vậy.
Gia Minh (Theo TBKTSG)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi vềbanbientap@dobaty.net